[ Chương 3: Giản Tuệ Tĩnh, chết tiệt.]

Khi đi học, việc chọn chỗ ngồi thật sự cũng rất quan trọng. Phải chọn làm sao cho việc học của bản thân được hiệu quả nhất. Nhưng trong những năm tháng đi học của Tuệ Tĩnh, việc chọn chỗ không thể theo ý bản thân mà trách nhiệm này nằm trong tay giáo viên chủ nhiệm.  Chủ nhiệm suốt những năm còn đi vườn trẻ của cô là cô giáo Lê. Tuệ Tĩnh rất thích cô giáo bởi cô rất cưng chiều Tuệ Tĩnh, thường khen Tuệ Tĩnh ngoan, hiền lành. Bởi vậy, ngoài cha mẹ, ông bà thì cô giáo là người Tuệ Tĩnh nghe lời nhất. Cô xếp cho Tuệ Tĩnh ngồi gần cô, điều này càng làm Tuệ Tĩnh thêm vui vẻ. Thế nhưng đổi lại niềm vui của Tuệ Tĩnh là sự khó chịu của cậu bạn Mạc Vương Khả. Cô xếp Vương Khả ngồi cùng các bạn nam  nhưng Vương Khả một mực không chịu. Cậu đòi bằng được cô để Tuệ Tĩnh ngồi cạnh cậu:
- " cô giáo, em muốn bạn Tuệ Tĩnh ngồi cạnh em."
Trước sự đề nghị của cậu nhóc Vương Khả, cô giáo chỉ có thể hỏi ý kiến Tuệ Tĩnh:
- " Tuệ Tĩnh, bạn Vương Khả muốn con ngồi cùng bạn ấy, con thấy sao?"
Tuệ Tĩnh một hồi đăm chiêu suy nghĩ, cô bé hết nhìn cô giáo lại quay sang nhìn Vương Khả, bắt gặp cái trừng mắt của Vương Khả, cô bé bất giác run lên, sợ hãi nói:
- " cô ơi, bạn Vương Khả không có ý tốt, con không ngồi cùng bạn ý đâu"
- " cậu dám không ngồi cùng?"- nghe thấy câu trả lời, hỏa khí trong người cậu nhóc liền bốc lên, lớn tiếng quát.
- " Vương Khả, con không được lớn tiếng dọa bạn"- cô giáo khẽ khàng nhắc nhở tiểu ma vương này.
- " Dù thế nào cậu cũng phải ngồi cạnh mình, nếu không mình sẽ về mách mẹ cậu rằng cậu đi học rất không ngoan." - Vương Khả cất giọng răn đe.
Nghe thấy lời phát ra từ miệng Vương Khả, Tuệ Tĩnh lo lắng, trước khi đi tới lớp mẹ cũng dặn Tuệ Tĩnh phải ngoan, phải hòa đồng với các bạn. Cô bé suy nghĩ, nếu bây giờ không nghe lời Vương Khả, vậy là cô bé đã không nghe lời mẹ rồi. Mẹ mà biết nhất định sẽ trách phạt cô bé cho xem.                                             Thế rồi, cô bé đành đau lòng đồng ý với cô giáo tới ngồi cạnh Vương Khả. Cô bé buồn rầu bao nhiêu thì Vương Khả vui vẻ bấy nhiêu. 
   Vương Khả hoàn toàn đắc thắng.
Cậu nhóc nghĩ rằng ngồi cạnh Tuệ Tĩnh, chỉ có như vậy cậu mới có nhiều cơ hội dạy bảo con bé này. Cậu thầm cười nham hiểm. Từ nay để xem liệu cô bé có dám vặn lại cậu không? Cậu sẽ khiến cô bé biết thế nào là sống không yên.
   Những ngày sau đó Giản Tuệ Tĩnh đi học dưới sự giám sát và "dạy dỗ" của bạn học Mạc Vương Khả. Tuệ Tĩnh ngốc càng làm Vương Khả thích trêu đùa cô bé. Tan học về rồi cậu nhóc cũng không tha. Vẫn cứ bám lấy mà trêu ghẹo, nói móc. Nhưng Tuệ Tĩnh quá lành hiền, chỉ có thể mặc Vương Khả trêu trọc, nhiều khi quá đáng tới nỗi cô bé phát khóc, nhưng khi gặp mẹ hay bà Vương Khả, cô bé lại chẳng hề hé răng mách tội. Điều này khiến bạn Vương Khả càng được thể lấn tới.
   Một hôm, cũng như bao giờ ra chơi khác. Các bạn nhỏ trong lớp cùng nhau chơi trốn tìm, Vương Khả xui xẻo phải lãnh nhiệm vụ đi tìm. Cậu bé hầm hầm lườm Tuệ Tĩnh:
- " Cậu trốn nhanh nhanh lên, trốn đâu thì trốn, đừng để tôi nhanh chóng bắt được cậu, con ngốc nhà cậu, nhìn đã không thấy thuận mắt."
   Tuệ Tĩnh vội vã gật đầu lia lịa, nhanh chân chạy đi tìm chỗ trốn, không hiểu sao cô bé rất sợ Vương Khả nổi giận.
   Đếm tới một trăm, Mạc Vương Khả quay lại chạy đi tìm. Rất nhanh chóng tìm ra chỗ các bạn học đang trốn. Đang ngây ngất trong xúc cảm đắc thắng thì một bạn nữ nói với giọng điệu lo lắng làm Vương Khả như chợt bừng tỉnh:
- " Vương Khả, Tuệ Tĩnh đâu rồi? Cậu đã tìm được bạn ấy chưa?"
- " Đúng đó Vương Khả, sao từ nãy không thấy bóng Tuệ Tĩnh?"
Bạn học lo lắng nhìn xung quanh nhao nhao lên tiếng khiến Vương Khả nheo mắt vẻ không vui, cậu quát trấn an các bạn:
- " yên lặng. Con ngốc ý chắc chỉ ở đâu đây thôi. Tất cả vào lớp học đi. Tôi đi tìm nó."
Nói rồi mặc kệ đám bạn học vẫn đang ồn ào bàn tán. Vương Khả vội vã chạy đi tìm Tuệ Tĩnh. Con ngốc đó, lâu như vậy rồi không thấy ai tới tìm phải biết tự bò ra chứ. Lẽ nào nó định trốn cho tới khi có người phát hiện? Cứ như vậy không định vào học tiếp sao?
- " Thật đúng là phiền phức".
    Miệng lẩm bẩm phàn nàn, nhưng trong lòng Vương Khả như có lửa đốt, cậu nhất định phải tìm được Tuệ Tĩnh, sau đó sẽ trực tiếp giáo huấn cô ngốc này một trận.
   Vương Khả cuống cuồng lục tung từng ngóc nghách trong trường, cô giáo gọi vào học cũng không chịu vào, cậu bé mặc kệ tất cả, chuyên tâm chạy đi tìm Tuệ Tĩnh. Tìm một hồi, rồi lại 1 hồi nữa. Vẫn không thấy tăm hơi cô nhóc đâu.
- " có khi nào con nhóc ngã đâu rồi bất tỉnh không chạy về được không?!"- Vương Khả nghĩ tới tình huống xấu nhất mặt bỗng biến sắc.   Không được, nó mà xảy ra chuyện gì, nó không nói thì bọn nhóc kia sẽ nói, rồi mẹ sẽ lột da cậu mất. Mẹ cậu coi Tuệ Tĩnh như con mình, nó mà làm sao, nhất định cậu sẽ rất thảm.
Vừa lo lắng cho Tuệ Tĩnh, vừa sợ hãi cho kết cục bản thân. Vương Khả chợt như nhớ ra, thốt lên đầy hy vọng:
- " con kênh sau trường."
Nói rồi cậu chạy một mạch thẳng tiến ra con kênh.
 
   Mùa hạ, kênh nước chảy siết, cỏ dại mọc um tùm che chắn cả tầm nhìn. Vương Khả nhìn xung quanh, không thấy cô bé. Hai tay bới chen vào đám cỏ, Cậu lớn tiếng gọi:
- " Giản Tuệ Tĩnh, cậu có ở đấy không? Mau ra ngay đây nếu không tôi tìm được cậu, cậu chết chắc".
Vừa dứt lời, Vương Khả chợt nghe thấy tiếng nức nở dưới dốc kênh ngay đó:
- "Vương Khả, là cậu sao? Sao bây giờ cậu mới tới?!"
Vương Khả theo tiếng khóc lần tới, cậu thận trọng men theo dốc cỏ trượt xuống dìa kênh nước. Đây rồi, con nhóc cậu lao tâm tìm kiếm nãy giờ đã thấy rồi. Thấy Tuệ Tĩnh, máu nóng trong người Vương Khả bùng phát, cậu lên tiếng quát:
- " Cậu biết bây giờ là lúc nào rồi không? Chơi vui quên cả học hả? Ai cho phép cậu trốn ở tận đây? Cậu là chán sống rồi đúng không?..."
  Đang hăng máu "dạy bảo" Tuệ Tĩnh, Vương Khả bỗng khựng lại khi thấy tình trạng cô bé. Phải nói một chữ, thảm!!. Chân tay mặt mũi lấm lem, trầy xước, trên trán còn vương máu. Vương Khả rùng mình, con nhóc này lẽ nào biết tội, sợ cậu và cô giáo trách mắng mà làm bản thân ra cái bộ dạng này?! Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn nhanh chóng đi tới gần cô bé. Thấy cậu đi tới, cô bé càng khóc lớn hơn, vươn tay ôm chầm lấy cậu nức nở:
- " Vương Khả, mình xin lỗi, là mình định trốn xa chút cho cậu khó tìm. Mình không chú ý, bị vướng chân vào cỏ ngã rồi, va đầu vào đá sỏi, chân cũng hỏng rồi, không về được nữa. Huhu."
Vừa nói, cô bé vừa khóc lớn như trút đi gánh nặng. Vương Khả sao biết được cô bé đã sợ hãi đến mức nào. Chỗ này là sau trường, bình thường chẳng ai đi tới, nếu hôm nay Vương Khả không chạy tới đây tìm chắc cô chỉ có thể nằm chờ chết ở đây thôi. Càng nghĩ cô nhóc càng tủi thân, tay ôm chặt lấy Vương Khả không buông, nước mắt nước mũi tèm lem dính hết lên áo cậu nhóc.
  Về phần Vương Khả, nghe cô nhóc phân trần, trong lòng cậu bỗng nổi lên một hồi chua xót. Cậu tự nhận ra cũng một phần do lỗi của mình, nếu cậu không dọa cô bé. Chắc nó cũng không chạy trốn xa như vậy. Để chuộc lỗi, cậu cứ mặc cho cô bé ôm lấy mình khóc, dây hết nước mắt nước mũi vào chiếc áo mẹ mới mua. Đợi một lúc, cậu khẽ chầm chậm vỗ lưng cô bé, an ủi:
- " Được rồi, khóc đủ rồi. Chân cậu không đi được đúng không? Ngốc, từ sau không được đi xa vậy nữa. Hôm nay tôi không nhớ ra chỗ này có phải cậu sẽ chết không? Ngoan nào, trèo lên lưng tôi, tôi đưa cậu về".
  Tuệ Tĩnh vẫn chưa ngừng khóc, nhưng khi nghe Vương Khả nói vậy,  cô bé cũng dần dần nguôi ngoai. Ngoan ngoãn nghe lời Vương Khả, trèo lên lưng cậu cho cậu cõng về. Xong xuôi, Vương Khả thận trọng leo lên từ chỗ khi nãy xuống. Vừa leo cậu vừa không quên nhắc nhở Tuệ Tĩnh ôm chắc lấy mình.
- " Giản Tuệ Tĩnh, cậu gầy quá. Sau này phải chịu ăn biết không?"
- " Nhưng mẹ bảo con gái phải mảnh mai mới xinh"
- " Mảnh mai khỉ mốc, gầy quá không có sức khỏe, nếu gặp tình huống như hôm nay, chắc chắn cậu không sống được qua đêm. Cấm cãi lời tôi."
Bỗng nhiên Vương Khả nổi giận khiến Tuệ Tĩnh giật mình sợ hãi, theo quán tính gật đầu lia lịa, hứa lên hứa xuống sẽ không lười ăn nữa. Vương Khả nghe xong hài lòng, cẩn thận cõng Tuệ Tĩnh về phòng y tế của trường. Tới nơi bạn bè thầy cô chạy lại vây lấy người lo lắng, người đỡ cô bé xuống, ồn ào ầm ĩ. Vương Khả khó chịu quát:
- " Các cậu có yên đi không? Tránh xa ra để bệnh nhân thở chứ"
- " Mạc Vương Khả, tại cậu mà Tuệ Tĩnh mới bị như vậy."
- " Đúng đúng, không phải cậu dọa cậu ấy, cậu ấy cũng không bị như vậy"
Mỗi bạn học một lời, bu vào trách cứ Vương Khả. Vương Khả cau mày, gằn từng tiếng quát:
- " Tôi cho các cậu  một phút, biến ra khỏi đây, không thì đừng trách ông đây không nương tình"
Thái độ đó đúng là có tác dụng, chưa đầy một phút đã không còn bạn học nào dám ở lại, tự động quay người chạy về lớp không cần cô giáo nhắc nhở. Bạn học đi rồi, Vương Khả mới có thể thở phào nhẹ nhõm, đoạn cậu quay qua nói rõ tình hình cho bác sĩ và cô giáo, xong xuôi đi tới chỗ cô bé nằm, dặn dò:
-" Ngốc, cậu ở đây, ngoan không khóc, tôi về lớp, học xong sẽ tới đưa cậu về nhà"
Tuệ Tĩnh ngoan ngoãn gật đầu. Nói rồi, Vương Khả về lớp tiếp tục buổi học. Cô giáo nhắc nhở và trách cậu, cậu cũng không hề kháng nghị. Cậu biết, là cậu không tốt, ban đầu chỉ là muốn chỉnh Tuệ Tĩnh, nhưng không ngờ cô bé lại ngốc tới như vậy. Vương Khả thầm thở dài. Hôm nay về nhà, kiểu gì cậu cũng chết chắc.

Hết buổi học, giữ đúng lời hứa, Cậu quay lại phòng y tế đón Tuệ Tĩnh về. Cõng cô bé trên lưng, cậu vừa đi vừa ra sức nhắc nhở cô bé, răn đe:
- " Từ nay làm gì cũng phải hỏi tôi, tôi không cho phép, cấm cậu chạy nhảy lung tung"
- " Nhưng mà cậu đâu có thể  lúc nào cũng quản mình?!"
- " Cậu va đầu vào đá rồi mất trí sao? Ý tôi nói ở trường cậu phải nghe tôi. "
- " À ra vậy."
- " À cái gì. Nghe hiểu chưa?"
- " Hiểu rồi hiểu rồi."
- " Hiểu rồi thì ôm tôi cho chặt. Ngã ra đấy là tôi mặc kệ cậu đấy. Con ngốc"
Nghe lời Vương Khả mắng, Tuệ Tĩnh chu môi, cậu sao phải cáu gắt với cô chứ. Cô vẫn luôn nghe lời cậu mà, chỉ là lần này cô sơ ý mới vậy. Từ nay nhất định sẽ cẩn thận hơn. Mà Vương Khả, cậu ấy khỏe thật. Cõng được cả cô đi xa như vậy. Cô càng nghĩ càng vui vẻ, xiết chặt tay ôm lấy Vương Khả. Vương Khả khẽ nhếch khóe miệng nhưng trong thâm tâm cả hai như đang nhóm lên một thứ gì đó rất mới mẻ mà cả hai cũng chẳng rõ.

   Đưa Tuệ Tĩnh về, mẹ cô rối rít cảm ơn Vương Khả, khen Vương Khả ngoan, đoạn quay qua trách mắng cô, dặn cô bé phải luôn nghe lời bạn Vương Khả. Tuệ Tĩnh chỉ biết cúi đầu nhận lỗi. Ngồi chơi được một lúc Vương Khả chào mọi người ra về.
   Về tới nhà, y như dự tính, đám bạn đã nhanh chân hơn mách tội cô với mẹ. Mẹ vừa đi làm về, càng nghe càng nóng. Chỉ đợi Vương Khả ló mặt ở cửa đã lên tiếng mắng:
- " Bạn học đã nói với mẹ mọi chuyện, con còn gì để giải thích với mẹ không?"
- " Mẹ cứ phạt con đi. Nhưng con đã đưa con bé ngốc ý về nhà rồi. Nó không sao cả. Nghỉ vài hôm là đi học được ."- Vương Khả chậm chạp trả lời mẹ.
- " Tuệ Tĩnh ngoan như vậy, lại rất nghe lời con. Con bất mãn với con bé điều gì mà hết lần này đến lần khác gây phiền phức cho con bé, con còn nhỏ sao lại cứng đầu thế?"
- " con bé ngốc đó chỉ giỏi gây rắc rối. Mẹ xem nếu không học cùng nó, con đã không như vậy. Phiền phức."
- " Con mới là giỏi gây rối. Thôi được rồi, mẹ không quản được con nữa. Để bố con quản con"- Hàn Mai Mai bất lực với thằng con bướng bỉnh của mình.
Bị mẹ mắng, bao thiện cảm vừa có với Tuệ Tĩnh trong mắt Vương Khả bây giờ đây đã bay biến đâu mất. Con bé chết tiệt, nó là cái gì mà ai cũng bênh nó chứ?! Đến cha mẹ cậu cũng yêu chiều nó hơn cả cậu. Đã thế cậu càng không tha cho nó.
                  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top