[ Chương 2: Vườn trẻ, rất vui vì được biết cậu.]
Tuệ Tĩnh không thể quên được ngày đầu bước chân tới vườn trẻ. Cô mới chỉ là một cô bé, nhưng ánh nhìn đầu tiên khi thấy cậu đã khiến cô bị thu hút. Đứng đó là cậu bé rất đẹp, da trắng, tuy còn nhỏ nhưng đã toát lên khí chất bất phàm. Đứng bên cạnh là một người phụ nữ đang cúi mình dặn dò điều gì đó với cậu. Có lẽ đó là mẹ cậu. Bởi cô thấy trong ánh mắt người đó nhìn cậu ngập tràn yêu thương. Bỗng cô thấy người phụ nữ kia quay sang nơi cô và mẹ đang đứng mỉm cười gật đầu chào hỏi. Mẹ cô cũng làm như vậy với người đó. Lẽ nào mẹ quen người ta? Không để cô phải thắc mắc hồi lâu. Mẹ đã dắt cô đi lại nơi họ đang đứng. Mẹ cười tươi chào hỏi:
-" Vương Khả đây sao? Lâu lắm rồi không gặp, con lớn quá"- đoạn quay sang người phụ nữ kia - " Mai Mai, 2 đứa trẻ nhà mình với nhà cậu là cùng tuổi đúng không nhỉ?"
Chỉ thấy người phụ nữ kia cười nói -" ừ. Cẩm Cẩm, mình sinh sau Cẩm có vài tháng. Mới ngày nào, bây giờ đã tới lúc 2 đứa đi học rồi"
Tuệ Tĩnh giật giật áo mẹ, ngạc nhiên hỏi :
- " mẹ ơi, mẹ quen cô ấy ạ?"
-" ừ con, cô ấy là Hàn Mai Mai. Là bạn học cũ của mẹ. Cũng là người bạn rất thân thiết. Con với con cô ấy là bằng tuổi nhau."
-" Cẩm Cẩm, thật là tốt quá. Vậy cho 2 đứa cùng chung lớp đi. Có gì còn giúp đỡ nhau. Hai nhà dù gì cũng quen biết. Mới đi học cho có bạn bè"
-" vậy hay quá. Mình cũng đang lo con bé nhà mình. Ngốc quá, may có Vương Khả nhà cậu."
Cứ như vậy 2 người mẹ cười cười nói nói với nhau bao chuyện mà con trẻ chẳng thể hiểu hết. Mãi đến lúc cô giáo ra mời vào nhận lớp cuộc nói chuyện mới dần tạm dừng lại. Để hai đứa con lại cho cô giáo, hai bà mẹ vui vẻ ra về. Tuệ Tĩnh nhìn theo bóng mẹ, cô bé có đôi phần sợ hãi. Xung quanh toàn là người lạ, cô bật khóc mếu máo gọi "mẹ ơi".
-" quen dần đi. Cuối buổi mẹ cậu sẽ đón"
Nghe thấy giọng nói đó, cô bé giật mình quay lại. Là Vương Khả, là bạn học lúc nãy cô gặp ngoài kia. Cô sụt sùi đưa tay lau đi hàng nước mắt, lạ lẫm hỏi cậu bé:
-" cậu không sợ sao? Ở đây chẳng có ai quen cả, tớ nhớ mẹ, cậu không nhớ mẹ sao?"
Vương Khả dựa người vào tường, lười nhác đáp lời cô bé:
-" Dù có muốn hay không cũng phải đi học. Chưa quen rồi sẽ quen. Chẳng phải tôi với cậu quen nhau sao?"
-" Quen nhau?"- Tuệ Tĩnh ngạc nhiên- " Đâu có, là mẹ mình quen mẹ cậu mà. Chứ mình đâu có biết cậu."
-" Chẳng phải bây giờ biết rồi sao? Cậu thật rắc rối."
Tuệ Tĩnh bữu môi:
-" Là cậu rắc rối ý. Bé tí đã tỏ vẻ người lớn cho ai xem chứ"
" Cậu?"- Vương Khả trừng mắt. Đáng ghét, con bé này, chưa gì đã dám lên mặt với cậu. Cậu nhất định không tha cho nó. Mẹ dặn cậu gì mà phải thân thiết, tương thân tương ái với nó chứ. Vẫn là con bé này cần dạy bảo. Cậu sẽ dạy nó thay mẹ nó. Dám láo với cậu. Cậu gim rồi. Giản Tuệ Tĩnh? Được lắm. Ngươi chờ đấy.
_______________tôi là đường phân cách ngọt ngào_________________
" Chào ba mẹ con đi học về".
" Tĩnh Tĩnh về rồi sao. Hôm nay học hành sao con? Mau mau tới đây ăn cơm nào"- từ trong bếp là giọng của mẹ đầy quan tâm. Tuệ Tĩnh vui vẻ vào bàn ăn, ríu rít kể mẹ nghe về buổi học hôm nay. Đang trò chuyện, chợt như nhớ ra điều gì, cô nói với mẹ:
- " mẹ, cậu bạn Vương Khả nhà cô Hàn Mai Mai. Là con của bạn mẹ ý. Học cùng con trước đây. Cứ ngỡ là cao trung sẽ không cùng học. Ai ngờ hôm nay con thấy bóng cậu ta tới nhập học trường con. Thật lạ, lẽ ra phải vào Thanh Khê học chứ mẹ nhỉ?!"
Mẹ cô bé không bận tâm tới câu nói vu vơ của con, chầm chậm trả lời:
- " Nghe đâu Mai Mai muốn cho thằng bé tới Thanh Khê học để gần ba mẹ. Con cũng biết là vợ chồng cô Mai Mai công tác xa nhà mà. Nhưng thằng bé lại muốn ở đây phụng dưỡng chăm sóc bà. Nên Mai Mai chiều theo ý con."
- " ra là vậy."- Tuệ Tĩnh gật gù ra vẻ hiểu chuyện. Ăn được vài miếng cô liền buông đũa, xin phép mẹ về phòng học bài. Về phòng, việc đầu tiên Tuệ Tĩnh làm là lục tung tủ sách. Bới bới một hồi mới thấy hiện ra chiếc thùng nằm trong góc tủ. Cẩn thận lấy ra, phủi bụi sạch sẽ.
- " mới có mấy tháng mà mày như mấy năm vậy." - cô lẩm bẩm với chiếc thùng.
Cẩn thận mở ra, trong đó là những kỉ niệm về năm tháng đã qua mà cô trân trọng, cố gắng giữ gìn lại. Đó là những bưu thiếp bạn học cùng lớp gửi tặng vào các dịp lễ, là những bức ảnh chụp với nhau, bao kỉ niệm, bao kí ức như ùa về trong cô. Nổi bật trong những bức ảnh là một người con trai, bao giờ cũng cao hơn chúng bạn một cái đầu, khuôn mặt tuấn tú, ánh nhìn điềm tĩnh đến lạ. Tuệ Tĩnh cứ như thế, nhìn hết tấm này đến tấm khác, xem đi xem lại. Đó là Mạc Vương Khả, là Mạc Vương Khả mà cô vẫn thầm thích bấy lâu nay. Mạc Vương Khả từ khi còn học ở vườn trẻ tới năm cuối sơ trung. Thời gian thay đổi, nhưng khí chất đó từ cậu vẫn chưa hề giảm đi mà ngày càng thêm cuốn hút. Tuệ Tĩnh không hiểu, rốt cuộc cô đã thích Vương Khả từ khi nào. Chỉ biết rằng khi cô nhận ra, cô đối với cậu đã không còn đơn giản là bạn học nữa.
Đang thẫn thờ, bỗng chuông điện thoại vang lên, là Ái Lệ gọi, cô nàng này chắc lại vừa tìm được chuyện gì mới. Tuệ Tĩnh trấn tĩnh nghe máy, không nằm ngoài dự đoán, Ái Lệ dùng điệu bộ vui mừng thông báo với cô:
-" Giản Tuệ Tĩnh, cậu mau mau lên trang của trường xem đi. Có đưa tin về bạn học mới sáng nay xuất hiện đó. Các nữ sinh trường mình thật giỏi, người ta vừa tới đã tìm ngay ra tiểu sử của người ta, nghe đâu là học cùng sơ trung với cậu. Chuyện đó là thật sao?"
- " Phải, Mạc Vương Khả học cùng lớp với mình từ nhỏ nhưng lên cao trung này thì không."
- " ây da, Giản Tuệ Tĩnh, chuyện quan trọng như vậy sao cậu không nói sớm."- Ái Lệ đang tỏ vẻ hờn trách, đột nhiên quay phắt sang đổi giọng lấy lòng -" Người ta đẹp trai, tài giỏi như thế. Tĩnh Tĩnh, hay cậu giới thiệu cho mình làm quen người ta đi. Nha. Nha."
-" Mình học cùng cậu ta nhưng không thân thiết. Chắc không giúp cậu làm quen được rồi"
Ái Lệ một hồi hụt hẫng, thật buồn làm sao, khó khăn lắm mới tìm được người quen biết Vương Khả từ nhỏ. Vậy mà bạn Tuệ Tĩnh kia lại chẳng thể làm gì. Hầy, cứ ngỡ gặp quẻ đỏ, hụt hẫng rồi. Ái Lệ thở dài
-" hazzz. Thôi vậy. Cậu học đi. Mai còn bảo mình làm bài. Mai thi Anh Văn. Mình cũng phải ôn bài đây"
Nói rồi, Tuệ Tĩnh còn chưa đáp Ái Lệ đã cúp máy. Tuệ Tĩnh lắc đầu, chắc cô bạn này lại buồn rồi. Thôi kệ đi, mai đến dỗ dành sau, Ái Lệ mau buồn mau quên. Sẽ không sao đâu. Tuệ Tĩnh chú tâm ôn tập. Cô phải cố gắng, nhất định phải cố gắng. Mạc Vương Khả lại cùng trường, cô nhất định không thể để cậu ta xem thường mình. Tuệ Tĩnh hừng hực khí thế ôn bài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top