Chap 9 (Sự muộn màn)

Sáng hôm sau, một cái sáng thật ảm đạm và chán nản, mây đen che hết cả bầu trời xanh, giờ đây tâm trạng tôi vẫn tồi tệ, chả quan tâm thế giới, không ăn uống trong nhiều ngày rồi, cơ thể tôi cũng chả còn sức, nhưng tại sao tôi lại không thấy đói? Tâm can tôi gần như lúc nào cũng thấp thỏm cả, nước mắt cứ mãi muốn rơi ra nhưng cố nén nó vào trong, không mong muốn ai nhìn thấy mình lúc này.
.
.
.
.
.
.
"Anh là Roronoa Zoro? Là người quen của cậu Vinsmoke Sanji phải không? "
.
.
.
.
Tôi nghe thấy tên tôi và em ấy trong vô thức, quay sang theo nguồn âm phát ra tiếng nói ấy, anh bác sĩ hôm nọ đã giúp cho Sanji đang ở ngay trước mắt tôi.........tôi, không hiểu được sau đây lại là lúc tôi cảm thấy run sợ nhất, không hề biết anh ấy sẽ nói gì tới an nguy của Sanji? Tôi không kìm được nước mắt, hai hàng lệ cứ chảy dài, không sao kìm được.
Anh bác sĩ ấy nhìn vậy mà ngay lập tức lên tiếng:
"Sanji của anh an toàn rồi, không còn nguy hiển tới tính mạng nữa, nguyên nhân cậu ta ngất là do không ngủ nghỉ trong thời gian dài, đâm ra kiệt sức nên mới ngất đi thôi mong anh đừng quá lo lắng"
.
.
.
.
Đó có phải là sự thật không? Rằng em ấy vẫn an toàn? Cảm ơn trời đất, cảm ơn đã cứu lấy Sanji của tôi! Không biết phải miêu ta cảm xúc của tôi như thế nào nữa? Hạnh Phúc? Thanh thản? Không! Có lẽ là tất cả vì em ấy đã an toàn rồi, tôi không cần phải âu phiền gì nữa hết cả.
"Cảm......cảm ơn anh rất rất nhiều"
.
.
.
.
"Không có gì hết nhưng lại có một vấn đề không mong muốn phát sinh với cậu ta! "
.
.
"Vấn đề........không mong muốn!? "
Nghe anh ấy nói xong, tâm trạng tôi liền trở lại cảm xúc như ban đầu, lo lắng thêm một lần nữa, mồ hôi nhễ nhãi khắp cả người dù cho đang ở phòng máy lạnh chăn nữa, tôi nghẹn cổ hộng không nói được.
.
.
"Cậu ta không biết vì cú sốc tâm lí nào, nhưng cú sốc tôi nghĩ là rất lớn nên mới đủ mạnh để khiến cậu ta quên đi hết gần 40% kí ức gần nay nhất, giờ đây cậu ấy sẽ chẳng nhớ gì hết về những chuyện đã xảy ra hay những người có liên can trong chuyện này!! "
.
.
.
.
.
.
"Quên hết tất cả!!? "
.
.
Tôi. Biết nói gì bây giờ, lần này thật sự cứng đờ cả họng, hết việc em ấy bị bắt, giờ tới em ấy không nhớ một kí ức nào về tôi hết là sao? Tôi đã làm gì có lỗi chứ, yêu em ấy là một lữa chọn sai ư, bộ ông trời không biết thương con người ư? Tại sao chứ? Tại sao?
"Nhưng tại........tại.......sao......chứ.......? Tại sao em ấy có thể? Bị mất trí được? "
.
.
"Như tôi đã nói, cậu ấy đã gặp phải một cú sốc quá lớn về mặt tinh thần, khiến phần não bị tổn thương nghiêm trọng, có thể cậu ta gần như sẽ không nhớ bất cứ điều gì nữa về anh hãy những chuyện đã xảy ra xung quang anh và cậu ấy. "
.
.
"Tôi xin mạn phép ra trước! Mong anh thông cảm! "
.
.
Anh ta bước ra bỏ lại đây một cái xác vô hồn, tay chân mất cảm giác, không hề biết cách mở đầu và kết thúc cảm xúc này. Nhưng tôi thực sự không tin những gì anh ta nói là sự thật, tôi đã phải làm gì để nhận những điều này chứ. Không chấp nhận sự thật, tôi vờ lãng đi những phần kí ức mới có mà chuyên tâm vào việc hồi phục. Tôi từ hôm ấy cố gắng bồi bổ sức khỏe, cố gắng ăn thật nhiều ngủ thật nhiều để có sức để mà tìm em ấy gặp nói chuyện cho ra lẽ.
.
.
.
.
Tháng sau, tôi đã được cấp phép xuất viện, người tôi tràn đầy sinh lực cùng những niềm tin vững chắc.
Tôi giờ đây chạy thật nhanh trở về trường học Grandline, nơi mà tôi cùng em ấy theo học.
Chạy trên đường đầy nước vì tuyết tan, những giọt nước bắn tung tóe khi lực chân tôi giẩm vào chúng ướt hết cả giầy nhưng điều đó chả khiến tôi quan tâm, giờ đây SANJI mới là thứ lấp đầy hết cả ngăn não của tôi.
.
.
.
.
Khoảng 10 phút sau, tôi mới tới trường, ngôi trường sau kì nghỉ đông thật bình yên, mới chỉ bắt đầu học lại vào hai tuần trước, học sinh vẫn cứ lần lượt đi vào nước tràn.
.
.
.
.
"Oi Zoro! Lâu lắm không gặp sao cậu nghỉ học nhiều thế ? "
Không biết từ đâu, Thằng bạn của tôi, Franky từ nhảy chồm lên người tôi hỏi vô tư - cậu ta khá thân với tôi vì tôi với cậu ta là bạn cùng bàn với nhau, cậu ấy rất nổi tiếng với sở trường là lắp ráp robot cực điêu luyện. Nhưng thời gian không cho phép tôi nói chuyện với cậu ta nên tôi vội gạt tay cậu ấy ra:
"Xin lỗi nhá Franky lần sau chúng ta nói chuyện đi, giờ đây tớ đang bận lắm. Thứ tội ! "
.
.
Tôi liền một mạch chạy đi thật nhanh tới phòng học của em ấy bỏ lại thằng bạn ngơ ngác của tôi.
Sanji Em ấy học lớp 10A lầu 2 dãy C đối diện công viên Little Garden. Cuối cùng cũng tới lớp của em ấy, tim tôi đập mạnh vang khắp cơ thể, tay chân bủn rủn vì nghĩ rằng mình có thể sắp gặp được Sanji. Tôi lấy hết can đảm mở cửa lớp học.
-CẠCH-
.
.
"Sanji có ở đây không? "
.
.
Cả lớp học nhìn tôi, từng ánh mắt chứa đầy sự ngơ ngác và thắc mắc, tôi thở hổn hển vì chạy khá nhiều từ sáng tới giờ, đứng đó cũng được vài giây, lớp trưởng của lớp em ấy bước tới tôi mở đầu lời nói:
"Anh kiếm Sanji à ? "
"Ừ, cho anh hỏi em ấy vào lớp chưa? "
.
.
"Dạ, thực ra cậu ấy đã chuyển trường vào tuần trước rồi thưa anh!! "
.
.
Lại thêm một nhát dao vào trái tim của tôi nữa, lời lớp trưởng của em ấy nói khiến tôi thêm phần đớn đau, chưa hết bức rức, tôi hỏi rõ hơn lời em ấy nói:
"Chuyển.......chuyển trường? Sao em ấy lại chuyển trường chứ? "
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top