Chap 7 (Vì em tính mạng này không quan trọng-2)
"SANJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! "
.
.
Trước mặt tôi là Sanji đang bị bọn chúng trói lại nằm ngữa trên bàn, mắt bị che đi bởi một tấm khăn xanh, xung quanh có hơn 13 tên con đồ và một vài tên trong số đó là những tên đã bắt đi Sanji của tôi! Vì bức xúc và tức giận nên tôi đã không kìm nén mà la lên tên của em ấy. Không may, bọn chúng đã nghe thấy, chúng quay lại nhìn tôi, mặt trông cực kì hung dữ, tay cầm những con dao sắc như những sát thủ khát máu vậy.
.
.
.
.
"Hể, tên đầu xanh c*c nào đây? Đến nộp tim cho bọn ta à? Hahaha......."
"Sao ngươi lại tìm tới được nơi này nhỉ? Tò mò muốn biết não trông như thế nào à ? Hé hé hé.
"Hể, hay tới nộp lá lách, phèo phổi, hể.....?"
"Cần gì biết sau nó tới được đây, có thêm tiền là sướng hà !!!! "
"Nộp gì chả được, bọn ta lấy hết mà Hehehe.. "
.
.
Vối những vũ khí cầm trên tay, bọn chúng xông vào chúng tôi. Bối rối không biết phải làm gì, Thuận tiện gần tôi có một thanh kiếm đã cũ, tôi giật lấy nó mà tự vệ. Tôi là đội trưởng của câu lạc bộ kiếm thuật nên dùng kiếm là sở trường của tôi nhưng chỉ là những thanh kiếm gỗ thôi - đây là lần đầu tôi sử dụng kiếm thật. Tôi không suy nghĩ nhiều mà cứ dùng thanh kiếm này phản lại bọn côn đồ. Chúng tuy nhìn khá hung dữ nhưng thực chất lại rất quèn trong việc dùng vũ khí để đánh. Tên thì vơ vẩy loạn choạng, tên thì chạy mà ngã mãi, còn tên thì lù đù như mấy con ngỗng,..... Tôi cũng không mấy khó khăn khi tránh bọn chúng. Nhưng điều không khả thi là sức bọn chúng rất mạnh và dai, cứ lần lượt ập tới, sức tôi cũng có hạn không thể cứ chống bọn ấy mãi được. Cuối cùng, tôi bị bọn chúng bắt lấy.
"Thả ta ra!!!! Bọn khốn!!!! "
"Hehehe rương vàng trước mặt sao ta dám bỏ được chứ! Hé hé hé! "
.
.
"Là .....anh Zoro phải không......anh Zoro?!!"
Tiếng em ấy cất lên trong tình thế hỗn loạn, nhưng lại khiến tôi cảm thấy phần nào được an lòng, nhưng còn tôi thì hiện tại đang lâm vào tình thế nghìn cân treo sợi tóc. Bọn chúng hai tên thì nắm lấy tay tôi, một tên đá phần sau đầu gối rồi nắm lấy tóc tôi. Tôi cũng theo quán tính mà quỳ xuống đất, tên nắm tóc tôi, hắn cầm lấy con dao rơi trên sàn:
"Ngươi quan tâm làm gì, không phải việc của ngươi im lặng mà nằm đó chờ chết đi Há há há"
"NGƯƠI....NẾU LÀ ANH ZORO THÌ THẢ ANH ẤY RA, MUỐN THÌ GIẾT TA ĐI....!!"
.
.
.
.
Nghe em ấy nói như vậy mà trong lòng tôi bỗng dưng cảm nhận được sự hạnh phúc đang chảy tràn, nhưng có lẽ đây là lần cuối tôi được nghe tiếng quan tâm yêu thương của em ấy dành cho tôi rồi.
"Tới lúc phẫu thuật rồi !! Sẵn sàng chưa?? Một hai ......................BA! "
Hắn vung dao - Tôi nhắm mắt - Người buông bỏ - Không gian lặng - không tiếng động -.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"ZORO! CÚI XUỐNG!! "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ĐOÀNG.....ĐOÀNG..... ĐOÀNG.......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Tôi cứ nghĩ mình đã chết......nhưng không, tôi vẫn còn sống nơi đây, đôi mắt vẫn còn đang mở, hơi thở vẫn đang tỏa ra, tim vẫn còn đang đập mạnh hôi thúc tôi cứu lấy Sanji], thừa cơ hội, tôi đẩy bọn chúng ra vòng ra sau và tấn công vào phần huyệt phía gáy cổ của chúng, từng tên lần lượt ngất đi, chạy nhanh nhất có thể lại chỗ của Sanji đang bị trói, tôi vẫn không biết tiếng súng đó từ đâu bắn tới nhưng hiện tại Sanji quan trọng hơn nhiều, phóng lại gần, tôi nhặt cây dao răm nhỏ và rạch hết phần dây cột em ấy ra:
"Ai.......ai vậy.........là......à ......anh.........Zoro phải ..........không ?"
"Ừm.........là anh đây....anh tới cứu em đây.. "
"E.......em cảm.....ơn.....hức......hức......"
Tiếng khóc Sanji phát ra khiến tôi mừng muốn ngất, nghe được âm vọng em ấy nức nở cho biết được em ấy vẫn còn rất khỏe. Tôi mở bịt mắt em ấy ra, đôi mắt nhỏ đỏ hoe ấy nhìn chằm chằm vào tôi rồi bất giác chảy dài những giọt lệ ấm áp. Em ấy nhảy chầm ôm ấy tôi, nước mắt thấm hết vào trên cái áo nhem nhuốc màu đỏ này:
"Em .....sợ lắm.........em sợ đây là ........lần cuối.....được nhìn .......thấy anh! "
Nghe em ấy ôm lấy tôi nói mà người cảm thấy thật ấm áp như tình yêu chân thành đang chảy trong tim tôi thế đấy:
"Được rồi, em an toàn rồi không cần phải sợ nữa đâu. Chúng ta cùng nhau đi về nào! "
.
"Hức....hức.....VÂNG! "
Tiếng 'vâng' ấy như cho tôi thêm cả một niềm hi vọng lớn, [anh hứa từ nay sẽ luôn bảo vệ em an toàn dù cho có phải đánh đổi đi sinh mạng này chăng nữa] .
Tôi đỡ vai em ấy bước từng bước chậm rãi ra khỏi căn phòng u ám đó - nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẽ như vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"SANJI! CẨN THẬN! "
.
.
.
.
.
.
ROẠT...........
.
.
"Chết đi thằng khốn !
.
.
.
.
Một trong những tên bắt cóc đã tỉnh dậy, hắn dùng cây kiếm mà tôi đã xài, chạy tới và định ý chém Sanji, nhưng tôi đã không ngần ngại lấy thân mình che cho em ấy, tôi đẩy em ấy ra một bên mà hứng hết nhát tử thần ấy vào ngực,.....
.
.
"ZOROOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top