Chap 5 (Nỗi lo mất đi em)
.
.
.
.
Bỗng dưng căn phòng vô thanh, một tiếng thở cũng không có lấy nốt, tôi lập cập mở mắt nhìn anh ta, ....................... một con người mạnh mẽ như vậy đang run rầy ?!??!?!?!!!??.
"Em...........muốn nhớ lại ư? "
Sắc mặt anh ấy liền thay đổi, giọng nói trầm hơn hẳn, đôi mắt ánh lên vẻ buồn sâu thẳm, một ánh mắt tổn thương đến không ngờ. Nhưng tôi lại không thể kìm nén được trí tò mò muốn biết được về sự thật khi ấy, tôi mạnh dạn trả lời anh ấy.
"Tôi..........muốn.....biết được..........chuyện gì đã xảy ra với tôi. "
Tâm can tôi thấp thỏm, không biết phải nói sao cho đúng nữa, tôi nhìn anh ta, băng hoại cả cơ thể, đúng, cảm giác này tôi chưa từng có, một cảm giác lo lắng đến tột cùng.
"Haizzzzz...........nếu em muốn biết thì anh sẽ kể cho em nghe"
Tôi nắm chặt cái chăn trên tay, nhích lại gần anh ấy, lòng tôi hơi lo sợ một chút nhưng vẫn can đảm nghe.
.
.
"Vào ngày này 4 năm trước, một ngày lạnh giá như hôm nay vậy, tiết trời băng vẫn rơi, trên con đường đến trường trung học Grandline, là lúc vụ việc đó bắt đầu...........:
{ "Này Sanji, em có định đi đâu chơi vào ngày sanh thần của em không vậy? "
"Dạ không, em còn khá nhiều việc phải làm ở nhà hàng nên không thể tiếp anh được rồi, cho em xin lỗi. "
"Haizz..............em về nhà hàng vì mấy cô gái xinh đẹp đang chờ em tiếp chứ gì, anh biết tổng. "
"Anh.......nói gì vậy, làm gì có chuyện đó......."
Nhìn em ấy đỏ mặt là tôi biết hết, đúng là em không thể nào giấu anh được mà. [Chính lúc đó tôi nhận ra, có lẽ tôi đã yêu em mất rồi].
"Ah..........takoyaki, kìa em lại mua vài cái đây. "
"Ưm vậy anh qua bên kia mua nước đây. "
Tôi nghe tiếng em ngắt dòng suy nghĩ của tôi, tôi cũng đáp lại theo bản năng, đồng ý đi mua nước. Nhưng chính vì sự bất cẩn đó mà đã mém làm mất đi người tôi yêu nhất.
.
.
"Chú ơi bán cho cháu hai chai nước suối ấm!! "
"Rồi, có ngay"
Tôi ở đấy mua nước, vừa cầm được hai chai đi thì tôi nghe thấy :
"Ưmmmmm.........thả tôi ra......ưmmmmm....ư"
Tiếng la hét kêu cứu của em ấy vang thẳng vào tai tôi. Bất giác, tôi quăng đi hai chai nước mới mua mà lao đi tới chỗ của cậu.
.
.
.
.
.
.
Trước mắt tôi là một đám người đô con, hình xăm đầy cổ và tay trông cực kì hung dữ, tôi chưa kịp chạy tới cứu em ấy thì không may bọn chúng vọt lên chiếc xe tải gần đó mà trốn mất.
.
.
.
.
Tôi ngã khụy xuống thất vọng nhìn chiếc xe chở em chạy đi mà mình đành bất lực. Hai hàng mi mắt tôi chảy dài những giọt lệ đau khổ khi không làm được gì để giữ em lại. Tôi cứ quỳ ở đó mà khóc trong vô vọng, tự đấm tay mình xuống đất đến nỗi máu chảy tươi cả bàn tay.
Nhưng may sao, trong khi tôi đang khóc, một chiếc xe hơi nhỏ chạy tới đậu sát bên tôi. Đưa mắt nhìn lên xe là một ông chú ngoài 30 dáng cao mở cửa xe và kéo tôi lên cái xe nhỏ ấy.
"Nhanh lên, chúng ta cần phải đuổi theo bọn chúng không là trễ mất. "
Tôi trơ mắt nhìn ông ta, không hiểu gì cả:
"Sao chú lại giúp cháu vậy? "
"Không có thời gian giải thích cho nhóc nghe đâu, giờ ta cầm theo sát cái xe đó nhanh. "
"Ư.......ưm vâng cháu cảm ơn chú"
Tuy không biết chuyện gì đang diễn ra cả nhưng tôi không thể lãng phí giây phút nào nữa, tôi leo lên xe với dáng vẻ hối hả. Xe bắt đầu chạy, từng cơn đập run hồi trong tim cứ lan ra khắp cơ thể. Ông chú ấy đưa tôi một cái khăn tay và một cuộn băng y tế:
"Tự xử lí vết thương trên cái tay rướm đầy những dòng máu kia đi."
Không nhắc tôi cũng không để ý, tay mình máu chảy khá nhiều nhưng lại chẳng có cảm giác đau đớn gì cả. Tôi dùng khăn lau sạch những vết máu đã đông lại do tiết trời lạnh lẽo và băng vết thương ấy lại, tiếp tục trên con đường. Cứ men theo vết xe hằng trên tuyết ấy, gần khoảng 30 phút sau, chúng tôi tới một ngôi nhà đã bị bỏ hoang khá là lớn ở ngoài rìa thành phố Grandcity, nơi này có rất ít người qua lại, bởi lẽ nơi đây đất đã khô cằn, không quy hoạch được nên người ta cứ để trống vậy mãi đã hơn 10 năm nay.
.
.
.
.
.
.
"Ahhhh..........đau quá............thả tôi ra....."
Tiếng la cầu cứu bỗng từ đâu vọng tới bên tai chúng tôi, không phải là tiếng của em ấy, nhưng tôi lại rất lo lắng, tôi nhảy xuống dưới tính xong vào nhưng ông chú trên xe kéo tay giữ tôi lại.
"Cậu đừng có hối bả như vậy sẽ bị lộ mất."
Ông ấy tỏ vẻ nghiêm khắc, mặt cứng đờ ra, tôi tuy rất lo sợ nhưng cũng phải cố gắng giữ bình tĩnh, ông chú ấy chạy xe giấu ở một cánh rừng nhỏ gần cạnh ngôi nhà hoang đó.
*tút.....tút.....alo, tổng bộ sĩ quan cảnh sát đang nghe.*
"À........ta là Smoker đây, báo cáo cho kĩ, ta đã tìm ra được và đang theo dõi băng đảng chuyên bắt cóc và buôn bán nội tạng đó rồi, tọa độ 56X-98Y...... Ngoài rìa thành phố GrandCity, cần người chi viện gấp."
*Vâng, thưa đại úy"
.
.
.
.
.
.
"Chú là cảnh sát ư? "
Tôi ngây người ra đó, thì ra ông chú đó là cảnh sát nhưng ăn mặc lại rất đời thường, không ai nghĩ là một cảnh sát lại đội lốt một người đàn ông trung niên đến chuẩn như vậy được.
.
.
"Ta đã theo dõi lũ người này gần 2 năm nay rồi nhưng chưa có tin tức gì khả quan, nay ta đã tìm thấy tia hy vọng rồi, giờ cần phải có kế hoạch mới có thể xong vào cứu thằng bạn của cậu và những người khác mới được, quân tiếp viện của ta chắc sẽ mất một lúc mới đến được, nên ta sẽ vào trong do thám tình hình trước. Nhìn ngươi cũng có chút thực lực và bản lĩnh, muốn cùng ta hành động không, nhưng tính mạng của ngươi là do ngươi giữ lấy, ta không đảm bảo ngươi còn sống sót không đó."
.
.
Nghe ông ta mời tôi giúp mà run sợ cả người, trước giờ đây là lần đầu tiên tôi lại có cảm giác nguy hiểm và sợ hãi tới như vậy, nhưng............ [Tính mạng của Sanji cũng đang nằm trong tay mình, mình cũng không thể bỏ mặc em ấy được], tôi quyết định trong nháy mắt, đồng ý đi theo ông chú đó vào trong do thám. Dù tim tôi đang muốn nổ tung vì run sợ, nhưng để cứu được em ấy thì tôi không còn cách nào khác.
"Rất có chí khí, chúng ta bắt đầu nào"
.
.
Ông ấy lập ra một kế hoạch dài hoằn, kể cho tôi nghe từng chi tiết và những kế hoạch dự phòng khi gặp điều bất trắc. Tôi tuy hiểu lắm nhưng đành phải làm theo những gì ông ấy dặn mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top