Chap 2 (Hạnh Phúc)

Tôi mở cánh cửa phòng và chạy ra ngoài, trước mặt tôi là dãy hành lang khá dài với nhiều ngã rẽ, chạy hết đường này tới ngã khác, cứ mỗi lần chạy là lại tới ngõ cụt, lần khác thì tới toilet, lần nữa thì tới kho chứa đồ. Cứ như vậy mãi gần hơn nữa tiếng không tìm thấy lối thoát, tôi kiệt sức vì mệt. Đang ngồi nghỉ tựa bức tường thì may mắn thay, ông già cứu tôi từ đâu đi đến ngay trước mặt tôi:
- "Ngươi làm gì ở đây? Mau đi về phòng đi!! "
Ông ấy nhìn tôi với một cặp mắt khá là tức giận, tôi cũng sợ bị ông ấy rầy nên cũng tự tìm đường mà bước về phòng. Về đến nơi căn phòng nhỏ ấy, tôi lại có cảm giác không gian xung quanh rất buồn và tĩnh mịch, khi nãy còn có nhiều tiếng chim líu lo nhưng giờ đây lại im phăng phắc không chút động tĩnh. Tâm tôi khá là run, ngồi xuống giường mà im lặng. Một lát sau, từ phía ngoài, ông ấy bước vào nơi phòng tối, trên tay cầm một dĩa cơm chiên nhỏ tiến lại gần nơi tôi đang ngồi nghỉ.
- "Đây ăn đi, ăn xong ta sẽ nói chuyện với nhóc!"
Tôi cũng nghe lời ông ấy mà nhấc dĩa cơm lên, tay cầm muỗng múc ăn rất nhanh như thể đây là bữa cơm cuối cùng của tôi vậy. Vừa ăn, tôi vừa cảm nhận được một điều gì đó - nó rất ấm áp, tôi khẽ nhìn ông ấy, một nụ cười mỉm đang nở trên môi, tôi bỗng cũng cảm thấy rất vui món cơm đạm bạc cũng trở nên ngon hơn bao giờ hết. Tôi ăn hết sạch cả dĩa, liếm nó sáng bóng như vừa mới được rửa vậy, tôi nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn cạch giường rồi im lặng.
.
.
.
.
Cứ như vậy được vài phút, câu nói của ông thoát ra phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng:
-  "Ừm.....Vào ngày này 4 năm trước, vợ ta đã mang thai 1 đứa bé, đó là đứa con đầu lòng của ta. Vì vậy ta rất là vui mừng. Ta chăm sóc cho vợ ta rất chu đáo, nấu cho cô ấy rất nhiều bữa ăn ngon, mua rất nhiều quần áo cho cô ấy mặc, dù ta rất bận nhưng ngày nào ta cũng dành ít nhất 4 tiếng để ngồi chăm sóc và trò chuyện với cô ấy, đó là khoảng thời gian rất đẹp. Và vào năm sau, đứa bé đã chào đời, đó là một đứa bé trai, mặt khôi tuấn tú nhìn rất phong độ giống như ta vậy haha, ta đã cực kì cực kì vui sướng và hạnh phúc như thể ta đây là người may mắn nhất trái đất này."
.
.
Tôi nghe ông kể với cảm xúc khá hưng phấn, vì có lẽ ông đang có một gia đình rất hạnh phúc, nên tôi bất giác hỏi một câu:
- "Ông, vậy vợ và con ông đang ở đâu vậy? "
Không gian căn phòng bỗng dưng trầm xuống sự im lặng bao quanh ngột ngạt như đang muốn ngắt đi hơi thở của tôi. Ông ấy cuối đầu xuống, không muốn ngẩn lên như thể vừa bị mất đi hết lý trí.
- "Đúng, ta đã từng có một gia đình rất ư là hạnh phúc. Nhưng giờ đây, đó chỉ là hư vô mà thôi. Vào cái ngày sinh nhật định mệnh của con ta khi nó được lên ba tuổi, ta đã đưa hai mẹ con đi chơi ở một khu công viên giải trí trong trung tâm thành phố GrandCity, trong lúc ta đi mua một cái bánh kem cho thằng bé, một vụ tai nạn đau lòng bất chợt xảy đến với vợ con ta, một chiếc xe tải lớn đã mất lái tông thẳng vào hai người họ khi đang dừng chân mua kem. Dù cho vợ con ta được đưa vào bệnh viện kịp thời nhưng do vì vết thương đó quá nặng nên họ đã không qua khỏi - vào ngày đó, chính vào cái ngày đó đã làm ta cảm thấy gần như suy sụp trong tuyệt vọng. Ngày hôm nay - cũng chính là ngày giỗ của vợ và con ta."
Không hiểu sau vừa nghe ông ấy kể, đôi mắt tôi lại ứa ra những giọt nước cay đắng đau lòng, có lẽ đây là sự đồng cảm với người đã mất hết gia đình như tôi ư ?.
- "Cậu là Vinsmoke Sanji phải ko? "
.
.
Tên tôi vang vọng ra khiến tim tôi như ngừng nhịp, tôi quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt ông:
- "Sao.....sao ông lại biết tên cháu? "
Tôi lắp bắp miệng hỏi ông trong vô thức, ông ấy cũng nhìn tôi với một ánh mắt ấm áp:
- "Ta đoán thôi, gần đây có một cặp vợ chồng đã mất và bỏ lại một đứa con còn nhỏ nhưng không biết thằng bé hiện đang ở đâu, ta cũng không ngờ đứa bé đó là cháu đấy"
.
.
Tôi im lặng không dám mở lời, cứ chờ đợi ông ấy bắt chuyện trước. Chờ đợi trong im lặng, cuối cùng ông ấy cũng bắt đầu làm gì đó.
Ông ấy cởi phần băng quấn quanh chỗ miệng vết thương ở chân trái nơi gắn cái chân giả ra. Quả nhiên giống như tôi đã tôi đã đoán vết thương còn rất mới nó chưa được hồi phục, vết cắt còn thấy rõ trên chân, máu vẫn rỉ giọt thấm hết vào phần băng. Ngồi suy diễn một hồi lâu, lời nói của ông ấy bắt chợt ngắt ngang dòng liên tưởng của tôi.
- "Ta đã cứu cậu khỏi cái xe tải đó"
Một lần nữa sự im lặng lại toát ra, cổ họng tôi nghẹn cứng gần như không nói thành lời được.
- "Lúc đầu ta cũng chả có ý định gì để giúp cậu. Nhưng - ta tìm thấy ở cậu một điều gì đó, một điều rất thân thuộc với tôi, có lẽ vì do cậu rất giống con tôi có một mái tóc vàng kim như nó hay đơn thuần chỉ là do tôi và cậu có cùng hoàn cảnh, nên tôi đã bất chấp chạy ra phía lòng đường chính mà bắt lấy cậu. Không may chiếc xe đã cán qua phần chân trái của tôi và giờ đây phải thay bằng cái chân giả chết tiệt này. May mắn là cậu chỉ bị xây xước nhẹ nhưng không hiểu sao tâm hồn tôi lại cảm thấy rất nhẹ nhõm khi cậu vẫn bình yên. Vậy Cậu.........nghĩ sao nếu như tôi nhận cậu là con nuôi của tôi?"
Tôi lại thế rồi nghẹn đắng cổ họng không nói lên được gì, tim đập liên hồi giữa lồng ngực, không biết phải làm gì cho đúng, tôi khẽ nhìn vào đôi mắt ông, nó ánh lên sự quan tâm từ tốn, nhỏ nhẹ của mình. Tôi cũng suy nghĩ một hồi lâu rồi mới dám mở miệng ra mà gặng một vài từ:
- "Dạ ..... cháu đã mất đi cả cha lẫn mẹ, không còn nơi nào để nương tựa, phải sống một cuộc sống khổ cực. Nhiều lúc cháu cũng đã nghĩ tới cái chết lắm chứ nhưng - vì nhớ lời mẹ đã dặn hãy cố gắng sống tiếp dù cho không còn nột ai bên cạnh con nữa và sau này con nhất định sẽ tìm được cho mình một niềm hạnh phục to lớn với một gia đình ấm áp tràn đầy tình yêu thương. Và đúng như lời bà ấy dặn có lẽ cháu đã tìm được một nơi như vậy. Do đó cháu xin ông, dù làm con trai nuôi hay ít nhất là người giúp việc cũng được hãy cho cháu ở lại nơi này, cháu hứa sẽ làm việc cho ông tận tình hết mực. Vì vậy xin ông, xin ông đừng đuổi cháu đi .......hức.....hức"
Tôi cầu xin ông trong tiếng khóc đau đớn  tâm can tôi cảm thấy rất run sợ vì nếu tôi bị đuổi đi, thì giờ đây sẽ chẳng còn chỗ nào để cho tôi sống và nương tựa vào, tôi thật sự không muốn quay về cài cuộc sống ăn bán no bán đói đó nữa, tôi thật sự sợ nó lắm. Ông ấy nhìn tôi với một ánh mắt rưng rưng nước:
- "Thằng ngốc này giờ cháu mới hiểu ra ư? Ta, đã xem cháu như con ruột của ta từ ngày hôm qua gặp nhau rồi, Sanji à".
- "Hức.....hức.......ch.......a.......cha........ơi"
Ông ôm chầm lấy tôi, tên tôi vang vọng trong câu nói, sự ấm áp của ông đã đánh tan cái giá lạnh trong tim tôi, lại 1 lần nữa tôi cảm thấy hạnh phúc vì giờ đây đã có 1 mái nhà để sống.
- "Ta tên là Zeff, từ giờ hãy sống dưới danh nghĩa là con của vua đầu bếp tài ba này. "
- "Vâng ạ!"
.
.
.
.
Sáng hôm sau, Tôi bắt đầu làm việc tại một nhà hàng 3 sao nơi ông Zeff làm chủ mang tên Baratie trên con đường All Blue gần trung tâm thành phố GrandCity. Công việc hằng ngày của tôi khá nhọc nhằn như phải rửa chén, lau bếp, quét sân, dọn dẹp bàn ăn, tiếp đãi khách nhưng tôi không hề cảm thấy ưu phiền gì cả mà trái lại còn thấy rất vui. Đêm đến tôi thường vào bếp tập nấu ăn một mình để chứng tỏ với cha Zeff của tôi là khả năng nấu ăn của tôi đây còn cao hơn ông ấy nữa haha.
Giờ đây tôi rất vui vì có thể tự hào với mẹ mình rằng mình đang sống một cuộc sống rất hạnh phúc như lời mẹ đã từng nói vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top