Chương 1

Có một người đã vì tôi mà đã chết!

À, đúng ra mà nói thì chính tôi đã giết hắn.

Cách thức thì đơn giản lắm, hắn thích tôi, vậy nên tôi đã hẹn hắn ra bãi đất trống sau khu chứa phế liệu và lừa hắn uống thuốc chuột. Đó là một bãi đất bằng phẳng, cỏ mọc hơi cao vì ít người lui tới, nhưng không sao, như vậy càng tiện cho việc giấu hắn ở đó.

Mà thật ra tôi đoán việc giấu này cũng không được bao lâu, rồi dăm bữa nữa cái xác sẽ bốc mùi hệt như con Lu sau khi chết, mùi thối không làm sao bớt được, cho dù có đổ cả chai nước hoa mua ngoài chợ cũng không bớt.

Nhưng không sao, phát hiện thì phát hiện, dù gì cũng sẽ không có ai nghi ngờ tôi cả.

Tôi quá tự tin ư?
Không hề, bởi vì đây không phải lần đầu tiên tôi giết những kẻ cặn bã như vậy. Hai người trước cũng chết ở bãi cỏ này, cũng bị tôi lừa uống thuốc chuột, cảnh sát có đến nhưng rồi lại đi, chẳng một ai nghi ngờ con nhóc gầy còm chuyên nhặt lon, bới rác có gương mặt ngây thơ mới chỉ 13 tuổi như tôi lại có thể giết người, ai có thể ngờ được chứ!

3 người đã chết vì thuốc chuột nhưng sẽ chẳng có ai nghĩ là tôi, biết vì sao không?
Vì tôi đã lên kế hoạch sẵn cả rồi. Có 5 người tôi muốn giết, vì vậy một lần mua luôn 5 chai, sau này không phải mua lại nữa.
Lúc cảnh sát hỏi tôi mua làm gì, tôi nói có một chị gái đưa tiền bảo tôi mua dùm, chị gái đó nói vừa trộm tiền của chủ tiệm bán thuốc xong nên không dám tới mua, tôi mua xong còn cho tôi số tiền dư.
Vì hôm đó tôi cầm tờ bạc năm trăm ngàn đi mua, ông chủ còn hỏi tôi mua làm gì, tiền ở đâu ra, tôi đã cố ý ấp úng nói 3 từ “Có chị gái…” sau đó quay đầu nhìn phía xa xa như có ai đang ra hiệu với mình, suy nghĩ một hồi rồi nói tự mua về để bẫy chuột. Tờ năm trăm ngàn để lại ấn tượng mạnh nên ông chủ chắc chắn nhớ, một đứa rách nát như tôi không thể có tờ bạc đó.

Nhưng ai nào biết tôi không chỉ có một tờ năm trăm ngàn mà có tới mấy tờ, đều là do những lão già tôi đã giết cho tôi. Mấy tờ đó rất quan trọng, tôi chỉ để dành cho những dịp quan trọng như mua thuốc chuột thôi, còn lại đem giấu đi, không cho ai biết cả, có đói đến xỉu cũng không đem mấy tờ bạc đó đi mua đồ ăn.

Tôi không có ba mẹ, à không đúng, là có ba mẹ nhưng không biết họ là ai. Người ta nói người phụ nữ mang thai tôi đẻ tôi ở bãi phế liệu này, đẻ xong quẹt đít bỏ đi, không ai biết ả là ai cả.
Ông Già nói tôi số lớn mệnh lớn. Ông Gìa gần 80 tuổi rồi, sống một mình ở bãi phế liệu này, hôm đó ông đi nhậu về trễ thì nghe tiếng tôi khóc nên lại xem, thấy một cục máu me đỏ hỏn nằm trên cái bao bố rách, ông Già không con không cháu nên nhận nuôi tôi. Ông cũng cho tôi đi học như người ta, nhưng tới hết cấp 1 thôi vì sau đó ông chết, chỉ còn một mình tôi sống ở bãi phế liệu này.

Nói bãi phế liệu cho sang chứ mọi người có thể hình dung nó là một bãi rác lớn. 2 chai thuốc chuột còn lại tôi giấu ở trong này, không ai tìm ra được, hoặc có tìm ra thì sao chứ, đây là bãi rác, có bao nhiêu người đem đồ tới vứt, ai biết cái gì của ai cho được.

Giờ này cũng nửa đêm rồi, tôi tắm rửa sơ qua rồi đi ngủ, sáng mai còn phải đi nhặt rác sớm nữa.
Trước khi ngủ tôi nhẩm tính lại một chút, sau khi giết xong cả 5 người thì tôi sẽ chết theo ông Gìa hay sẽ đi nơi khác sống tiếp. Dù sao đi nữa tôi cũng không muốn ở lại đây, nơi đây có quá nhiều chuyện không vui rồi.

Nghĩ hoài, nghĩ hoài vẫn chưa ra nên tôi quyết định đi ngủ.
Chuyện sau khi giết 5 người thì để giết xong rồi tính cũng được. Ông Gìa hay bảo nói trước bước không qua nên thôi, ít tính một chút sẽ thuận lợi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top