Chap 6

Tuấn Khải ở trên cũng quay xuống góp vui
" Này Nhị Nguyên anh cũng sẽ chịu trách nhiệm với em " Tuấn Khải gian xảo
" sao phải chịu trách nhiệm ?" Anh thắc mắc
" Thì là anh lỡ ngủ chung phòng với em , anh sẽ chịu trách nhiệm " Tuấn Khải giờ còn gian xảo hơn
" Cơ mà em phải chịu trách nhiệm với Thiên Tỷ" anh chối liền
" 2 người này biến thái quá đi mất " Thiên Tỷ phán 1 câu quá chuẩn
Ba Thiên Tỷ ngồi trên không khỏi ngán ngẩm đây cũng không phải lần đầu, chứng kiến hoài rồi cũng thành quen haizz
" 3 đứa này bao giờ mới chịu lớn đây?" Ba Thiên Tỷ thầm nghĩ
Trở về nhà của Thiên Tỷ anh liền bay về Trùng Khánh . Còn Vương Tuấn Khải vì có lịch trình nên ở lại vài ngày

_._._

" chú mang giúp cháu lên phòng 23 được không , giờ cháu có việc gấp" tiếng 1 nhân viên giao hàng
" xin lỗi cậu! nhiệm vụ của tôi là trông coi ở đây , không thể giúp cậu rồi " bác bảo vệ
" a may quá Lệ Chi , con giúp bác mang cái này lên phòng 23 được không?" Bác bảo vệ nhờ cô
" dạ được , con giúp bác" cô nói rồi xách túi đồ ăn tìm phòng 23
Đứng trước phòng 23 cô gõ cửa . Một người con trai bước ra tay cầm khăn lau tóc. Là anh Vương Nguyên
" sao cô lại ở đây?" Anh thắc mắc
" à tôi giúp nhân viên giao hàng mang đồ ăn" vừa nói cô vừa dơ túi đồ ăn lên
Vương Nguyên :" vậy à, cảm ơn cô, mời cô vào nhà"
" mời cô coi như lần này chúng ta chính thức chào hỏi " anh đặt ly nước cam xuống bàn
" à được , tôi tên Hoàng Lệ Chi , rất vui vì có hàng xóm là người nổi tiếng như anh, đặc biệt anh còn là thần tượng của tôi nữa , thực sự rất vui!" Cô cười tươi
Anh: " hân hạnh được biết cô "
" trước đây cô sống ở thành phố nào của Việt Nam?" Anh hỏi
Lệ Chi:" là Hà Nội , ở đó rất đẹp, nếu có dịp mời anh và TFBOYS qua đó biểu diễn 1 lần , ở Việt Nam có rất nhiều fan của anh a"
Vương Nguyên:" được nhất định tôi sẽ qua "
" vậy tôi gọi cô là Lệ Chi được Chứ?" Anh hỏi
" không gọi vậy thì anh định gọi tôi như nào đây" cô chêu anh
" a Vương Nguyên mày sao vậy? Tỉnh táo 1 chút đi" anh thầm nghĩ
Vương Nguyên :" nhìn cô có vẻ ít tuổi hơn tôi tầm 20 21 tuổi gì đó đúng không ?"
Lệ Chi:" nhìn tôi trẻ vậy sao cái tuổi đấy vẫn là sinh viên đại học đó. Tôi năm nay 23 tuổi anh đoán gần đúng rồi " cô không nhịn nổi đành lên tiếng chêu chọc
"À ngại quá" anh lần này bị cô chêu chọc thì ngượng thật rồi không nói được gì . Cô biết điều cũng chào anh 1 tiếng rồi ra về
" cũng đã muộn rồi tôi phải về, anh mau ăn đi đồ ăn nguội hết giờ"
Cô về nhà tắm rửa xong ăn tạm mì gói. Cô lướt Facebook 1 lúc , hôm nay cô lại đăng status : gần một tháng ở Trùng Khánh ' TQ' thực sự nhớ nhà rồi. Sau đó cô đi ngủ
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: