Bạn cùng lớp
Tiếng trống báo hết gìơ ra chơi vang lên cũng là lúc Lạc Doanh bước vào lớp với nét hồng hồng trên đôi gò má và nụ cười thấp thoáng khi ẩn khi hiện nơi khóe môi. "Anh Nghĩa" sao mà thay đổi nhiều quá! Dạo trước, anh thường xuyên chọc cho cô giận tím mặt rồi cười ha ha bỏ đi, gương mặt đắc ý rất đáng ghét. Nhưng gìơ thì lại khác. Anh chọc cô nhưng lại cũng biết dỗ dành cô. Như khi ở căn tin, nhận thấy cô xấu hổ, anh liền chạy theo sau, nói ngon nói ngọt, nói cô lúc xấu hổ rất đáng yêu, còn hứa với cô để "đền tội" anh sẽ đãi cô ăn một bữa! Từ khi nào thì anh lại trở nên...nên...nên gì nhỉ?! Thôi cứ tạm gọi là "đáng yêu" đi! Chẳng thể biết được anh "đáng yêu" như thế từ khi nào nữa. Thời gian một năm đủ dài để anh có sự thay đổi lớn như vậy ư? Lạ lắm! Điều này thật lạ lắm...
- Doanh Doanh à! Doanh Doanh! Bạn hôm nay sao thế? Hết buồn ngủ lại thẩn thờ.
Nghe thấy tiếng gọi của Thanh Tâm, Lạc Doanh giật mình. Trong khi mải suy nghĩ, cô đã trở về chỗ ngồi từ lúc nào. Thanh Tâm nhìn cô đầy băn khoăn. Lạc Doanh chưa kịp trả lời, Phiên Trân đã oang oang:
- Lúc nãy có một anh chàng tới "thăm" Doanh Doanh, nên gìơ Doanh Doanh mới như thế đấy. Nhìn hai người có vẻ ngọt ngào lắm! Chắc nguyên nhân khiến Doanh Doanh thiếu ngủ cũng là vì anh chàng đó rồi!!
Phiên Trân nhấn mạnh từng câu từng chữ, đặc biệt là chữ "thăm", còn kéo dài âm điệu khiến Lạc Doanh cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cũng không nói gì,chỉ cười cười. Thanh Tâm thì khác, mày hơi nhăn lại, không biết là vì biết chuyện của Lạc Doanh hay vì lời kể của Phiên Trân, khuôn mặt nghiêm lắm. Có lẽ cảm nhận được không khí đang ngày càng "đông lạnh" , Phiên Trân cũng nín thinh, không còn sự hồ hởi buôn chuyện như lúc ban đầu nữa. Chỉ có mình Bảo Thy cười tươi rói, vô tư kéo tay Lạc Doanh:
- Này bạn học mới! Mình thấy bạn có triển vọng làm "hót gơ" rồi đấy nhá!
Cái cách phát âm tiếng anh của Bảo Thy khíên Lạc Doanh không nhịn cười được. Lời nói của Thy cùng tiếng cười của Doanh làm cho không khí giữa bốn người bạn mới quen giãn dần ra. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi, giáo viên vào lớp, Lạc Doanh rút tay lại, cười với Bảo Thấy một cái, rồi quay lên ngồi nghiêm túc. Không ai nói với ai câu nào nữa.
Qua sự việc này, Lạc Doanh nhận thấy được rằng, những người bạn mới này của cô cũng quá là cởi mở đi!! Đó là điều tốt hay điều xấu, Lạc Doanh vẫn chưa thể biết được. Tất cả cần có thời gian. Và Lạc Doanh mong rằng, sự cởi mở có phần hơi quá này, sẽ mang lại tình bạn đẹp về sau, chứ không phải là hàng loạt những rắc rối phiền não.
" Điều quan trọng nhất nên nhớ lúc này là: KHÔNG NÊN CHỌC CHO THANH TÂM MẤT HỨNG!! Thật là đáng sợ quá mà, gương mặt nghiêm nghiêm với đôi mày nhíu chặt ấy..." - Lạc Doanh tự nhủ.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Tùng...tùng...tùng
- Được rồi các em, mới vào đầu năm học, bài vở chỉ thế này thôi. Mời các em nghỉ. - Giáo viên gấp tài liệu trên tay lại, đặt vào cặp rồi bước ra giữa lớp.
- Cả lớp đứng! - Lớp trưởng hô to.
Học sinh lục tục đứng dậy. Giáo viên gật đầu hài lòng rồi bước ra khỏi lớp.
- Oaiiii! Mệt mỏi thật đấy!
Lạc Doanh vươn vai, xoay xoay cái eo. Sách vở bừa bộn trên bàn, cô nhanh chóng sắp xếp cẩn thận, đặt vào cặp rồi đủng đỉnh đi ra khỏi lớp sau khi đã nói lời tạm biệt với các bạn. Trông thấy học sinh ùn ùn từ các hướng đổ về,chen lấn bước xuống cầu thang, Lạc Doanh rùng mình.
"Chậc chậc, có khi nào chen lấn quá như thế này, thoát ra khỏi đó rồi mình giảm thêm mấy kí "mỡ" không ta?!"
Nghĩ đến đấy, Lạc Doanh quyết định đứng lại ở một góc, đợi dòng người thưa dần rồi mới tiếp tục đi. Không bao lâu sau, đoán định số người có vẻ đã giảm nhiều, Lạc Doanh mới dám mon men đặt chân xuống bậc cầu thang đầu tiên.
"Này Doanh Doanh"- Một bàn tay đặt lên vai Lạc Doanh, vỗ vỗ.
Cô ngạc nhiên quay lại, trông thấy Thanh Tâm đang nhìn mình bằng anh mắt chăm chú. Chẳng phải bạn ấy đã ra khỏi lớp trước cô sao? Hay là cũng đợi như cô nhỉ?
Lạc Doanh chưa kịp chào hỏi, Thanh Tâm đã mở lời:
- Mình chỉ muốn nói với bạn, hãy cẩn thận. Mình không muốn buôn chuyện đời tư người khác nhưng không phải ai cũng vậy đâu.
Lạc Doanh sững sờ. Thanh Tâm là đang...ám chỉ gì sao? Nhưng có muốn hỏi thì cũng không kịp, Thanh Tâm đã đi mất rồi.
" Thôi để lần sau rồi hỏi vậy."
Lạc Doanh cũng không bận tâm suy nghĩ nữa, nhanh chóng chạy xuống lầu. Trễ nha! Trễ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top