(Tiếp...)
- Phong, con có thích em Nhi không ?
- Dạ, thích ạ !
- Vậy sau này con có thể giúp bác chăm sóc cho Nhi được không ?
- Dạ, có thể ạ !
- Vậy sau này lớn lên con có muốn lấy em Nhi không ?
- Lấy là gì ạ, bác ?!
- Lấy là giống như bố mẹ con í, có thể sớm tối bên nhau, chăm sóc cho nhau !
- Giống ba mẹ con ạ ?!
- Ừ !
Cậu nhóc 3 tuổi ra chiều ngẫm nghĩ một lúc rồi cười tươi gật đầu:
- Dạ, sau này lớn lên con sẽ lấy em Nhi !
Và thế là phụ mẫu của cô đã bán hoàn toàn con gái mình từ lúc vừa tròn một tháng tuổi. Khi nghe kể lại ngọn ngành sự việc, cô không khỏi gào thét trong lòng : " bố mẹ đi lừa một đứa nhóc 3 tuổi chưa từng biết yêu đương là gì chứ đừng nói đến kết hôn không thấy xấu hổ sao ?! "
Dứt khỏi dòng hồi ức, cô thơ thẩn nhìn người trước mặt.
- Em sao vậy, anh gọi mà chẳng thấy phản ứng gì cả !
- Hì hì em không sao, chỉ là nhớ vài chuyện trước kia thôi !
- Có muốn đi shopping không ?
- Có !!! - hai mắt cô sáng rực
- Rồi dậy, thay quần áo đi, anh đi lấy xe !
- Yes, sir !
Anh luôn là vậy, luôn chiều cô hết mực, cô đòi gì cũng thuận theo, luôn tranh thủ thời gian rảnh ở bên cô, chơi đùa cùng cô, chăm sóc cô. Đúng như những gì anh từng hứa với bố cô khi còn nhỏ. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ rời xa cô dù chỉ một phút giây. Đưa đón cô đi học là anh. Mỗi sáng tiễn cô vào lớp là anh. Mỗi chiều chờ cô trước cổng trường là anh. Đến tháng đau bụng là anh ôm cô vào lòng, an ủi cô, xoa bóp cho cô. Mỗi lần cô bị ốm là anh chăm sóc cho cô. Mẹ cô đã từng nói :" có thằng Phong bố mẹ cô đỡ được việc nhiều lắm !''. Và rồi người cùng cô bước vào lễ đường cũng là anh ! Cuộc sống của cô chưa một ngày thiếu anh. Cho nên cô rất sợ, sợ một ngày anh rời xa cô, sợ một ngày anh không còn bên cạnh cô. Lúc đó cô sẽ trở nên như thế nào ư ?! Cô cũng không rõ nữa, chính xác là cô không dám nghĩ đến, chỉ biết ràng đó là ác mộng của đời cô !
Dạo cùng anh một vòng khu thương mại, cô đã mệt nhoài. Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút xoa tay bóp chân. Ngẩng lên không thấy bóng dáng anh đâu, lòng cô bỗng dưng dấy lên một cơn sợ hãi vô cớ. Đang dáo dác tìm kiếm bóng anh,bỗng một lon nước mát lạnh chạm nhẹ vào má cô, cô giật mình quay sang. Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô:
- Em đang tìm gì vậy ?!
- Không có gì, anh đi đâu zậy ?!
- Mệt chưa, em uống nước cam đi !- anh phì cười nhìn cô nói
- A! cảm ơn anh !
- Đau chân lắm à ?! - nói rồi anh cúi xuống cầm chân cô lên nắn bóp, matxa cho cô.
Cô nhìn anh ấm áp. Trong lòng ngập tràn hạnh phúc
- A ... xin chào anh! Em là Mai, em có thể ... làm quen với anh được không ạ ?!
Một giọng nói xen vào chợt phá tan bầu không khí ngọt ngào giữa hai người. Cô ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Woa.. đúng chuẩn một mỹ nữ nha ! mái tóc dài xoăn nhẹ, thân hình ... chuẩn 3 vòng hình chữ S, khuôn mặt trái xoan, đôi lông mi dài, cong vút ... Cô mà là con trai thì yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy chứ lị.... AAAA ! cô nghĩ gì thế này ?! đây là tình địch, tình địch của cô đó !!!!
- Uhm... anh có thể cho em làm quen không ạ ?! Em đã thấy anh đưa em gái đi dạo ở trung tâm thương mại này mấy lần. Em thực sự cảm thấy rất thích anh, kiểu như trúng tiếng sét ái tình ấy ạ ! Anh có thể cho em một cơ hội được không ạ ?!
Gì chứ, thanh niên bây giờ đều dễ dãi vậy cơ à !? Nói thích là thích, trúng tiếng sét ái tình chứ gì ! Bị vẻ bề ngoài của anh ấy thu hút còn gì, sao không nói toạc móng heo ra đi, đồ ''MAI TRÊ'' !!! Mà thanh niên bây giờ can đảm thật đấy, dám tỏ tình nơi công cộng nhiều người như vậy ! Giờ thì hay rồi, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn lên ba người họ. Tiểu tam, cô giỏi lắm !!!!!! ... Ủa mà khoan, nãy cô ta nói gì ý nhỉ ?! ... đưa em gái đi dạo ...
- Này cô kia, mắt cô thế nào mà nhìn ra tôi với anh ấy là anh em ruột hả ?!!!
Cô gầm lên, hằn học nhìn cô ta. Ai đó liếc cô khinh thường một cái : " giờ em mới phản ứng hả ?" Cô lườm lại người đó:'' anh thì hay lắm, đẹp cho lắm vào giờ gái theo cả bầy ". Người nào đó lại nhún vai cười đầy bất lực:'' đẹp trai đâu phải cái tội !''
- Không phải anh em ...vậy.. vậy.. hai người là ...
- Hì... hì... đây là bà xã của anh.
Cô gái đó mắt chữ A mồm chứ O kinh ngạc nhìn hai người. Sắc mặt dần dần trắng bệch rồi từ từ chuyển sang màu đỏ và cuối cùng là tím ngắt ! Thật thú vị, cô thầm nghĩ. Sau cùng cô ta khóc lớn, quay lưng chạy đi. Chuyện vui đã hết, người cũng tự động tản đi. Anh nhẹ nhàng ôm cô từ đằng sau, gác cằm lên vai cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top