~~~ Gặp anh là điều tuyệt vời nhất !~~~
Ánh nắng chiếu rọi xuống căn phòng, từng tia nắng nhảy nhót tinh nghịch trên gương mặt dễ thương đang say giấc nồng trong vòng tay ai đó.
- Reng ... Reng ... Reng ...!
Tiếng chuông báo thức vang lên, chàng trai vươn tay tắt đồng hồ, sợ cô gái trong lòng tỉnh giấc. Quay đầu lại thấy cô đang dụi dụi đôi mắt to tròn mơ màng nhìn mình, anh mỉm cười dịu dàng :
- Em tỉnh rồi.
- Chào buổi sáng, Phong !
Cô cười tươi nhìn người con trai ấy, thật hạnh phúc biết bao mỗi sáng thức dậy người đầu tiên cô nhìn thấy là anh.
- Dậy đi, anh làm bữa sáng cho em !
- Ứ ừ k chịu đâu, em thích cái khác cơ !
Anh khẽ cười âu yếm nhìn người con gái ấy, rồi anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
- Giờ thì đi đánh răng rửa mặt được chưa ?!
Cô cười khúc khích hôn chụt một cái lên mặt anh rồi vui vẻ nhảy chân sáo vào phòng tắm. Anh nhìn theo cô lắc đầu cười. Đánh răng xong cô bước vào bếp, một mùi hương thơm ngát quen thuộc vây lấy cô.
- Oa, trứng ốp la, mì ý và sữa đậu nành ! Yêu anh quá đi !
- Rồi rồi cô nương, ngồi xuống ăn dùm đi !
- Tuân lệnh, boss !
Nói rồi cô cười hì hì ngồi xuống bàn ăn. Chén sạch sẽ mọi thứ xong thoả mãn vỗ cái bụng căng tròn. Anh nhìn cô cười kỳ quái.
- Sao zậy anh ?!
Anh không nói gì, đưa tờ giấy ăn lên lau khoé miệng cô. Rồi đứng dậy thu dọn bát đũa.
- A! Anh để em dọn cho !
- Em dọn ?! - anh nhìn cô với ánh mắt đầy ý vị không khỏi khiến cô bồn chồn. Vui vẻ nhìn cô khó xử, cắn rứt một lúc rồi nói :
- Được rồi, em ra kia ngồi xem tivi đi, chứ để em rửa thì nhà mình chẳng mấy chốc lại phải đi mua bát mới đâu !
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, ra vẻ suy tư, ngẫm nghĩ một lúc rồi vui vẻ gật đầu. Trước khi đi cô còn lén hôn anh một cái rồi mới bắn ra cái sôfa ngoài phòng khách. Ngồi chếm chệ lên đó, tay cầm cái điều khiển, tay cầm quả táo vui vẻ ... cạp ! == Trông như một bà hoàng ! Mà cô cũng có khác gì một bà hoàng đâu. Từ ngày lấy anh, anh chưa từng để cô đụng vào bất cứ việc gì trong nhà ! Ngoài miệng thì nói sợ cô hậu đậu làm hỏng hết đồ đạc trong nhà, anh không có tiền để ngày nào cũng mua đồ mới ! Năn nỉ mãi anh mới đồng ý cho cô giúp anh giặt đồ, phơi đồ. Ai cũng nói cô thực sự quá may mắn khi lấy được anh ! Hừ, điều đó còn cần họ phải nói sao ! Anh ưu tú như thế nào cô không biết sao, anh cưng chiều cô như thế nào cô không hiểu sao ! Nhiều lần cô cũng tự hỏi sao anh lại yêu mình, sao anh lại lấy một cô gái như mình, không xinh đẹp cũng không giỏi giang, không ưu tú cũng không tài năng, không khéo léo cũng không dịu dàng. Nhưng cô chưa bao giờ dám hỏi anh điều ấy cô sợ câu trả lời của anh, sợ anh nói " chẳng phải chúng ta đã được hứa hôn từ nhỏ sao ?! anh lấy em có gì sai ?! " Từ nhỏ ? Đúng vậy, cô và anh là thanh mai trúc mã, anh hơn cô đúng 2 tuổi, cha mẹ anh và cô là bạn thân. Giang hồ đồn đại rằng vào cái ngày mừng cô tròn 1 tuổi, khi anh đang say sưa chơi đùa với cô, phụ thân đại nhân của cô đã hỏi anh :
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top