Chiếc xe vừa dừng lại, hàng trăm học sinh từ trong lớp ùa ra hành lang đứng xem, nhìn về phía cô. Chưa kịp hoàn hồn, cô lại nghe thấy một giọng nói lạnh lùng phát ra trên đỉnh đầu. Ngước mắt lên nhìn, nhưng lại bị ánh mặt trời làm lóa mắt, cô lại cúi đầu xuống. Nhưng mặc dù chỉ nhìn lướt qua Doanh Doanh cũng nhận thấy ngũ quan tinh sảo không tì vết của anh. Nhưng ý nghĩ đó chỉ xuất hiện trong đầu cô 0,1s, cô lại bị giọng nói lạnh lùng của anh làm cho run sợ.
- Tai điếc à
Nghe giọng của anh, người cô bất giác run lên một cái. Cô ngước mặt lên, đôi mắt long lanh nước trực trào ra. Cô trả lời bằng giọng lắp bắp:
- Tôi.... tôi.. thực ra... tôi nghĩ không có xe nên đi... đi đường này cho nhanh.. Xin lỗi... Xin lỗi
Nói rồi, cô gập người xuống tỏ ý muốn xin lỗi. Nhưng do khoảng cách giữa anh và cô quá gần, đầu cô va mạnh vào ngực anh. Cô lùi lại vài bước, lảo đảo suýt ngã. Anh thấy vậy, nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh rồi bỏ đi. Cùng lúc đó, tiếng chuông vào học vang lên, mọi người cũng đồng loạt tản ra vào lớp. Doanh Doanh cũng nhanh chóng đi tìm lớp.
Tìm lớp học thật khó khăn với cô gái nhỏ bé như cô. Phải mất gần 10p để Doanh Doanh tìm được lớp học của mình. Đi vào lớp, cô chọn vị trí cuối cùng có thể nhìn ra cửa số, ngồi xuống. Khi cô chưa kịp ngồi, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cô. Cố Tiểu Đồng ngồi ở bàn đầu quay xuống, cười khẩy nhìn cô. Lý Thanh Sương nhìn Cố Tiểu Đồng bĩu môi
- Chị Tiểu Đồng, con nhỏ đó là ai mà lại dám ngồi vào chỗ anh Thiên Vũ. Chị, chị ra đuổi con nhỏ đó đi đi
- Em thì hiểu gì, để con nhỏ đó ngồi đấy hưởng thụ một lúc đi. Anh Thiên Vũ mà vào thì con nhỏ đó chết chắc
- Chị Tiểu Đồng, chị Tiểu Đồng, vừa nãy có một con nhỏ mới chuyển trường dám chặn xe anh Thiên Vũ, con bé đó là học sinh mới của lớp mình đấy
Bạch Tiểu Nhạc tất tưởi chạy từ ngoài vào, nói nhỏ với bọn Cố Tiểu Đồng.
- Mới chuyển vào trường sáng nay, con nhỏ đó sắp phải chuyển đi rồi
Nói xong, Cố Tiểu Nhạc cùng 2 người kia cười một trận khiến Doanh Doanh ngồi dưới cũng phải để ý.
Từ ngoài, cô giáo chủ nhiệm bước vào
- Các em, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Chắc các em cũng làm quen với bạn ấy rồi nhỉ?
Nói rồi cô mỉm cười nhìn Doanh Doanh, nhưng cả lớp lại chẳng ai để ý
- Được rồi, các em chúng ta học bài mới
---------------------------------------
Reng... Reng
- Được rồi, bài học hôm nay kết thúc
Doanh Doanh cất sách vở, nhanh chóng xuống canteen. Tìm một nơi sát cửa sổ, Doanh Doanh ngồi xuống nhắn tin cho Nhật Hoa. "Tin, tin" - điện thoại hiển thị có tin nhắn mới, cô nhanh chóng mở ra xem
" Doanh Doanh à, xin lỗi, mình còn đang tập múa không xuống được, lần sau mình sẽ đền bù nha"
Thở dài nhìn dòng tin nhắn, Doanh Doanh đành ăn một mình. Sau khi ăn xong bữa trưa, cô nhanh chóng về lớp.
Trong lớp thì không có người nhưng cặp sách cô thì bị vất xuống dưới đất, sách vở thì bị vất lung tung. Mấy quyển vở của cô thì bị xé rách hết còn bị vẽ chằng chịt. Toàn những hình xấu xí và những lời chửi rủa.
" Biến đi" "Sao trường lại nhận cái thứ hạ cấp như cô" "Cái loại như cô sao lại có thể vào trường này chứ"
Nhìn những dòng chữ chằng chịt chồng chất lên nhau, cô cúi mặt xuống, 1 giọt nước mắt chảy dài. Cô cúi người nhặt từng quyển vở trên mặt đất.
Vương Thiên Vũ bước vào lớp, nhìn thấy cô đang nhặt từng quyển vở, anh bước lại gần
- Bỏ xuống, đừng nhặt nữa
Ngước khuôn mặt tràn đầy nước mắt, cô nhìn anh
- Anh là ai?
~~~~~~~~~~~~
Thiên Vũ kéo tay Doanh Doanh đi tới canteen. Dù có cố hết sức nhưng cô không thể nào thoát khỏi cánh tay rắn chắc của anh. Cô chỉ có thể bước nhanh theo anh. Trên đường đến canteen mọi ánh mắt đều đổ về phía của 2 người. Đến trước cửa phòng, anh lớn tiếng
- Từ nay, cô ấy là người của tôi. Ai động đến cô ấy là động đến tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top