CHƯƠNG 4:

"Nhóc con... "_Dũng dừng lại trên vành tai đỏ ửng, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống đôi mi khép hờ của cô, giọng anh trầm ấm mang nét bá đạo như thôi miên_ "Em là của anh, đừng mơ có thể yêu người khác... Anh yêu em..."

Hà giật mình sau lời nói của anh, cô ngượng ngùng đẩy anh rồi tránh sát vào mép bàn, bàn tay vô thức chạm vào đôi môi vừa bị thất thủ... Anh hôn cô? Không phải anh đã có người yêu rồi mà, sao lại hôn cô?

"Anh... anh..."

Dũng tiến về phía nhóc, nhìn cô lùi lại, nép sát như muốn kéo xa khoảng cách hai người nhưng lại lắp bắp không nói, anh chắc chắn cô cũng có cảm giác với anh. Có lẽ, cảm giác đó cũng khiến cô bối rối với anh mà đỏ ửng hai tai... Trong lòng khẽ vui mừng, Dũng chống hai tay giam cầm cô với chiếc bàn học, nhìn cô đang cảnh giác với anh mà bật cười... "Người yêu... Không lẽ em không chịu trách nhiệm với anh? Hôn cũng đã hôn, ôm cũng đã ôm... Vậy..."

"Anh... Anh... Anh nói cái gì thế... Ai, ai... Ai..."

"Oh... Vậy để anh làm lại..."_Dũng thích thú trêu chọc cô, ngón tay kẹp lấy chiếc cằm cô nâng lên, nhìn đôi mắt cô hoang mang, ngực như ngừng thở... "Ha... Em khẩn trương vậy?"

Đôi môi anh lướt trên má cô, như có như không chạm vào từng tế bào trên mặt cô rồi dừng lại trên đôi môi đang mím chặt... "Hà... Nhóc con... Em là người yêu anh... Em chính là người yêu anh... Không cần phải nhắn tin với kẻ khác như thế".

"Nhưng... Nhưng... Đó là bạn ... bạn em... là... là con... con gái mà..."_Tuy đang rất hồi hộp nhưng cô vẫn phải lắp bắp giải thích với anh. Hình như anh đang hiểu lầm cái gì nha...

"Oh... Con gái cũng không được, lời đó chỉ nới với anh... Vì chỉ anh là người yêu em, phải không?"

Hơi thở anh phả trên đôi môi, khẽ tách rồi hôn cô dịu dàng như có như không chiếm lĩnh hơi thở của cô. Đầu óc cô trống rỗng, lặp đi lặp lại dữ liệu duy nhất, anh đang hôn cô, vì cô là người yêu anh...

Nhưng... "Này... không phải anh nói anh có người yêu rồi mà..."

Dũng bất ngờ bị cô đẩy ra, nhìn cô cứng rắn nhìn thẳng vào mình... Anh tiêu hóa xong câu hỏi của cô liền bật cười lớn... Là cô đang hiểu lầm cái gì vậy? Chính là nghĩ anh có người yêu mới không thích anh sao? Thật đáng yêu... Cô đang ghen phải không? Nhưng là ghen với chính bản thân mình... Anh ôm cô vào lòng, hôn thật mạnh rồi nói thì thầm với cô... Người đó là chính em đó... Nhìn gương mặt ngơ ngác như bò lạc của cô, tâm tình anh vui vẻ đặt nụ hôn trên mái tóc cô. Coi như hai người đã là người yêu chính thức rồi nhỉ?

Hà bị anh cười vừa tức vừa vui mừng, đôi tay đưa lên lại buông xuống nhưng cuối cùng vẫn đặt trên chiếc áo khoác của anh, mặt dụi vào ngực anh... Là anh cũng yêu cô, vậy thì không cần phải khổ sở lo lắng anh coi cô như em gái rồi. Cô không biết diễn tả cảm xúc của mình, không biết biểu hiện sao để biểu lộ mình đang rất vui, rất hạnh phúc... Chính là... Anh là người đó của cô...

Hai người bước ra ngoài, cô dứ dứ đứa em gái đang cười tủm tỉm như kiểu ta đây biết rồi nhé... Anh xoa đầu cưng chiều cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó nhìn cô cùng đứa em giặt đồ.

"Uây... Uây... Hai người đi đâu thì đi đi, mắt em đau lắm rồi... À à đi chợ tết đi nha..."

"Bớt miệng đi..."_Hà liếc xéo nó, không nói thì không chịu được à?

"Được, vậy em có mua gì không?"_Dũng hỏi đứa em nhỏ.

"Há, đây là hối lộ á? Vậy thì..."

"Thích chết hả?"_Hà rửa tay cốc nhẹ lên trán con bé rồi vào nhà mặc thêm áo ra ngoài. Anh đã đứng bên xe đợi cô, cầm chiếc mũ bảo hiểm cài cho cô trong ánh mắt thích thú của em gái nhỏ.

Gió đông thổi vào người, không khí tết tràn ngập, và cả hai người nữa. Thời gian không đủ dài để yêu nhau, tìm hiểu nhau. Không gian không đủ lớn để cô có thể hoàn toàn bước vào cuộc sống của anh. Nhưng họ còn thời gian, thời gian của hai người mới chỉ bắt đầu... Tương lai còn xa... Đúng không?

"Sao thế? Lạnh sao?"

"Không..."

Hà lặng yên để anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của mình nhét vào túi áo anh, cô cũng cười cười dựa vào tấm lưng rộng của anh... Tình yêu không dùng thời gian để đo đạc, mà phải dùng con tim để cảm nhận... Có người bên nhau lâu dài nhưng không chắc đã có thể trở thành nửa kia của nhau, những cũng có lúc, chỉ cần một giây phút cũng có thể khiến hai người của hai thế giới giao hòa vào nhau... Có lẽ, cô và anh chính là như thế đó... Chính là vậy đó, họ bây giờ đã là nửa kia của nhau rồi đó...

Ngày cuối năm rét lạnh, bàn tay ấm áp đan vào nhau...

_Hoàng Kin_

R7LX����myk


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: