CHƯƠNG 6 : Anh phải làm gì ?

( Hiện Tại)

Pov của tui :

"P'Yin ?" War nheo mắt ngồi dậy, một tay chống vào trán. Có vẻ như cơn đàu đầu do bia tối qua vẫn đang tiếp tụp hoành hành

"Đừng vội ngồi dậy. Nằm xuống nghỉ ngơi thêm đi, mặt em vẫn còn nhợt nhạt lắm đấy"

Không biết vì sao nhưng War vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời Yin nói và nằm xuống gối. Cơ mà đúng là bây h cậu vẫn chưa muôn dậy thật, vẫn còn hơi buồn ngủ một chút

"Ah-" War la lên như kiểu mới phát hiện ra điều gì đó " P'Yin... anh thay đồ cho em à ?"

"Huh ? Em không nhớ tối qua chúng ta đã làm gì à ?" Yin vừa nói vừa tiến sát mặt lại gần War, cánh tay không tự chủ được bất giác đưa lên vuốt chiếc má mũm mĩm đang dần đỏ lên kia. Máu ghẹo gan của anh lại lên rồi

"L-l-làm gì là làm gì chứ ???" Cậu nhóc nhỏ bé hoảng loạn, mặt và tai của cậu bắt đầu nóng bừng. Là tác dụng của rượu bia sao ? Hay là do sự đụng chạm của anh mà khiến cho những cảm xúc vốn tưởng đã biến mất 3 năm trc như quay trở lại ? Cậu vội quay mặt đi, cố gắng điều chế lại cảm xúc của chính mình và bỏ lại 1 Yin ngữo ngàng với cánh tay vô định trong ko trung

"Anh đùa thôi" Yin nhéo má War và cười một cách dịu dàng " Tối qua do đồ của em bị bẩn nên anh đã thay ra rồi mang đi giặt sạch sẽ cho em đó"

"V- Vậy sao...?"

"Um, vậy em cứ nằm ngủ thêm chút nữa đi. Anh xuống nhà nấu cho em ít canh giải rượu nhé"

"Vâng" Không dám nhìn thẳng vào mặt Yin, War vội nằm xuống và vùi đầu vào chăn. Cậu bị làm sao vậy ? Mặt và tai thì đỏ bừung, tim thì đập mạnh như sắp văng cả ra ngoài nữa chứ ? Không Không, chắc chắn là do men rượu trog người nên mới vậy thôi !! War vội gạt phăng suy nghĩ của mình đi và cố gắng chìm vào giấc ngủ

Pov của Yin :

Trông em ấy lúng túng y như một con mèo nhỏ vậy, đôi mắt phượng thì cứ chớp chớp liên hồi cùng với vẻ mặt ngơ ngác, thật sự rất đáng yêu, tôi muốn trêu chọc em ấy thêm chút nữa nhưng mà có lẽ em ấy sẽ không thích điều đó đâu. Nên là tôi đành bịa chuyện rồi để em ấy nghỉ ít phút nữa vậy, hôm nay cũng là chủ nhật mà. Chứ thật ra sự thật là như vậy cơ...

Yin's Flashback :


"Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi, nhóc con"

"P'Yin..."

"Trời ạ, rốt cuộc em đã uống bao nhiêu rượu vậy nhóc ? Có biết rượu bia gây hại cho sức khỏe lắm không ?" Tôi hơi lớn tiếng với em ấy một chút và ngồi xổm xuống , cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của em ấy trong bóng tối

"...Hức"

Bỗng một tiếng thút thít nhỏ nhẹ vang lên, có vẻ như nó đã được cố kìm nén nhưng vẫn không kìm đc mà thoát ra vậy. Tôi giật mình, 2 tay nâng mặt War lên và ôi thôi, đôi mắt long lanh của em ấy đã đẫm nước từ khi nào rồi

"S-Sao vậy ? Sao em lại khóc ?"

"Bé Gấu à...Lúc sáng nay em đã bị bà nội mắng rồi, bây h đến cả anh cũng muốn la em sao ???" War vừa mếu máo nói với tôi vừa bật khóc, có vẻ như em ấy biết rằng vì vc em ấy khóc đã bị tôi phát hiện rồi nên cứ khóc thỏa thích đi vậy

"Anh không có muốn la em, anh chỉ muốn nhắc nhở em 1 chút thôi. Anh xin lỗi nhé" Tim tôi bắt đầu nhói lên từng cơn. Nhìn em ấy khóc như thế này, thú thật là tôi ko nỡ chút nào. Trông em ấy bây h yếu đuối như cần được ai đó bảo vệ. Tôi nâng tay lên nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt đang chảy không ngừng trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Tôi muốn ôm em ấy vào lòng và an ủi, nhưng hiện tại tôi lấy tư cách gì để làm việc đó đây ? Hàng xóm cũ hay là anh em chung một khoa ? Tôi bối rối không biết hiện tại bản thân nên làm gì

"Có chuyện gì đã xảy ra sao ? Chuyện gì đã khiến em buồn đến mức này vậy ?"

"Bà nội em đã mắng em, bà ta lôi cả mẹ em vào và xúc phạm mẹ em nữa !! Bà ta nghĩ bà ta có tư cách nói những điều đó sao ? Em chỉ về và ngồi chơi theo như những gì ba em bảo thôi, vậy mà bà ta cũng tìm cách xỉa xói em cho bằng được !!!" Đến lúc này cậu nhóc kia bắt đầu la toáng lên, có vẻ như cuối cùng cũng trút được gánh nặng rồi nhỉ ? Phải chịu đựng những cảm xúc này từ sáng tới giờ, chắc phải khó chịu lắm

"Bà ta không có tư cách gì để nói em và mẹ em như vậy. Anh hiểu, vậy nên cứ khóc thoải mái đi, cho đến khi nào hết giận thì thôi" Cuối cùng thì tôi vẫn không kìm lòng được mà giơ rộng vòng tay ra ôm chặt lấy cậu nhóc nhỏ bé đang nấc lên vì khóc và vỗ nhẹ vào lưng để dỗ dành em ấy

Ngồi được một lúc thì War có vẻ như đã bình tĩnh trở lại, và bây giờ thì em ấy bắt đầu nói đủ thứ trên đời rồi, làm nũng và thi thoảng vào đánh vào người tôi nữa. Ôi đứa nhóc này !

"Bé Gấu, sao anh lại đeo kính giống bố em ?? Mau tháo ra, em không muốn anh giống ông ta đâu !!" War nói và chồm người lên cố gắng tháo kính của tôi ra, tôi không có ý định tránh mà chỉ ngồi im cho em ấy thích làm gì thì làm thôi

"Đừng...Đừng có giống như bố em. Đừng hèn hạ như ông ta..." War nói nhỏ giọng lại và cúi đầu xuống sau khi thành công tháo kính của tôi ra và nhét vào túi áo hoodie. Tôi cúi xuống để nhìn rõ em ấy hơn nhưng không thành, vậy nên đành phải nhấc vai em ấy lên để xem tình hình rồi, vì em ấy bây giờ im lặng không còn nói gì nữa hết

"Này, em ổn chứ...?-"

"Ọe !!!"

U là trời, nghe tiếng là chắc mọi ng cũng đoán được chuyện gì vừa xảy ra rồi nhỉ ? Vâng, không sai đâu, em ấy vừa nôn một đống lên người tôi

"E-Em xin lỗi, em không cố ý !!"

"Không sao, chuyện này cũng không tránh đượ-" Tôi vừa đưa tay ra định xoa đầu an ủi thì em ấy sợ hãi lùi ra sau, cuộn tròn người lại và lấy 2 tay che chắn chiếc đầu nhỏ với mái tóc hơi quăn rối bù xù do lăn lộn dưới nền cỏ từ nãy tới giờ

"Đ- Đừng đánh em !! Em thật sự ko cố ý mà, em sợ đau lắm. Đừng đánh em nha !!"

Tôi nhìn bộ dạng của em ấy và cố nhịn cười "Anh ko đánh em. Từ trc tới h anh đánh em lần nào chưa, huh ?"

"Anh- anh hứa đấy nhé...! Không được đánh, cũng ko được mắng em"

"Được được, anh hứa" Tôi nói và ngồi quay lưng về phía cậu nhóc "Nào lên đây anh cõng em, phía trc áo của anh bẩn rồi nên không đỡ em được đâu"

"Ai cần anh cõng chứ ? Có phải em chưa biết đi đâu ??"

"Một là em lên anh cõng. Hai là anh sẽ bế em, và em sẽ phải hứng trọn cái đống mà em vừa mới tặng anh ban nãy"

"T- Thôi thì cõng đi vậy..." War lúng túng và chậm rãi leo lên lưng tôi, không ngờ lúc say cu cậu lại biết nghe lời như vậy, ko bướng bỉnh và cứng đầu như ngày thường chút nào

"Được rồi, lên nhé" Tôi xốc người lên và vòng 2 tay ra đằng sau giữ chặt lấy War. Sao em ấy lại nhẹ quá vậy ? Thằng nhóc này ăn uống kiểu gì thế ? Bình thường lúc ăn trưa War thường ăn rất ít cơm, có bữa chỉ ăn 1 cái bánh mì thôi. Tôi hỏi thì em ấy bảo là do lúc ság ăn vẫn còn no nên cũng không hỏi nhiều nữa

Xe tôi đậu cách bãi đất trống hơi xa, vì tôi nghĩ nếu ngồi trên xe thì sẽ khó có thể tìm thấy được nên đã xuống xe và trực tiếp chạy đi tìm. Lúc ra đến xe thì cậu nhóc đã ngủ thiếp đi trên vai tôi từ lúc nào, có vẻ hôm nay em ấy đã rất mệt mỏi rồi. Tôi nhẹ nhàng đặt cậu nhóc xuống hàng ghế phía dưới và lấy chăn có sẵn trong xe đắp lên người em ấy, sau đó mới quay lại ghế lái và trên đường về vẫn không quên thi thoảng liếc qua để ý một chút. Chúng tôi về nhà lúc gần 1h sáng, tôi đã đưa War về phòng trọ của tôi vì nó gần hơn so với căn hộ của em ấy, không thể để em ấy ngủ trên xe mãi được, sẽ rất khó chịu cho mà xem. Sau khi đặt War lên giường và thay quần áo mới cho em ấy, tôi gọi điện báo cho Win biết để nó khỏi lo lắng. Và... tôi cũng đã tò mò hỏi Win về tình hình gia đình của War trong 3 năm qua. Rốt cuộc 3 năm qua em ấy đã phải trải qua chuyện gì mà khiến em ấy đau khổ tới mức đó ? Win và tôi đã ngồi suốt gần 1h đồng hồ, Win kể cho tôi nghe về gia đình của em ấy. Từ việc mẹ War qua đời, đến việc bố em ấy tái hôn và thậm chí là việc em ấy đã bị gia đình đối xử ntn trong suốt thời gian qua. Tôi giận bản thân mình, tôi giận vì đã ko thể bảo vệ và che chở cho War lúc em ấy gặp khó khăn, ko thể an ủi lúc em ấy yếu đuối nhất. Càng nghĩ tôi lại càng giận mình hơn, và không biết tự lúc nào mà những giọt máu đỏ tươi đã bắt đầu chảy dài trg lòng bàn tay tôi rồi. Suốt đêm tôi đã không thể ngủ được vì cứ mãi nhớ đến những gì mà Win đã kể, em ấy đã làm sai chuyện gì... để phải hứng chịu sự đau khổ đến như vậy chứ ?

( End flashback :))

Pov của tôi :

Yin vừa nấu xong bữa sáng thì War chậm rãi bước từng bước ra khỏi phòng và tiến đến ngồi xuống bàn ăn. Yin mang nồi cháo lại bàn rồi nhẹ nhàng đặt tay lên trán War, lo lắng hỏi :

"Em đã đỡ mệt hơn chưa ? Có muốn nghỉ thêm không ?"

"Ừm, không sao. Em đã khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh"

"Vậy em ngồi chờ chút, để cháo nguội bớt đã, vẫn còn nóng lắm"

"Vâng"

".... À War !"

"Sao ạ ?"

"Tối qua anh chưa xin ý kiến của em mà đã tự ý hỏi Win về chuyện gia đình em rồi. Anh xin lỗi" Yin khẽ cúi đầu

"Ồ, không sao đâu. Vậy là anh đã biết rồi..."

"War- em..."

"Nhưng ah đừng lo ! Em không cảm thấy buồn hay gì hết đâu, hqua là do em tức quá nên mới vậy thôi ! Anh đừng để tâm nhé"

"Nói dối, rõ ràng hôm qua khóc nhiều đến vậy"

"War à...- Anh phải làm gì đây ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top