CHƯƠNG 11 : Một ngày đi chơi cùng nhau ( phần 1 )

Cả hai ôm nhau một hồi lâu cho đến khi tiếng chuông kết thúc tiết học sáng vang lên. Lúc này hai người mới nhận thức được hành động của mình và vội vàng buông người kia ra. War ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt Yin, hai tai của cậu bấy giờ đã chuyển sang màu đỏ, mặt cũng có hơi nóng nữa. Cậu ngước lên nhìn Yin, anh vẫn làm vẻ mặt bình thản cười nhẹ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này trái tim trong lồng ngực anh đang đập rộn ràng, do tóc mái của anh khá dài và anh lại rẽ sang mang tai nên phần nào giúp che bớt đi đôi tai cũng đang dần chuyển đỏ. Yin hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ nhàng nói với War :

"Chúng ta đi thôi. Chắc mọi người đang chờ ở nhà ăn đó"

"Vâng" War gật đầu lia lịa rồi đi bên cạnh Yin

Bạn của họ đều đã yên vị ở nhà ăn. Thấy YinWar trở về sánh bước been nhau nói cười vui vẻ họ cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Nói thật thì trong khoảng thời gian 2 con người kia tránh mặt nhau họ đều cảm thấy rất bức bối.Tuy rằng vẫn có thể trò chuyện bình thường nhưng họ vẫn cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Ngồi giữa 2 con người lạnh băng thế này làm gì có ai vui vẻ cho nổi chứ. Vậy nên đối với họ việc Yin và War làm lành với nhau thực sự rất đáng mừng. Các cô cậu năm 3 không còn phải đối mặt với một Yin Anan khó ở, lúc nào cũng thở dài thườn thượt như mấy hôm trước. Và các cậu nhóc năm nhất cũng không phải nhìn cái mặt nhăn như khỉ của cậu bạn sáng nắng chiều mưa của họ nữa.

Hai cậu con trai vừa đi vừa trò chuyện đã gấy không ít sự chú ý. Lý do thì rất đơn giản, Yin là Nam khôi khoa Kỹ thuật, là tầm ngắm của tất cả bọn nữ sinh trong trường. Anh đi đến đâu là sự chý ý đổ dồn về hướng đó. Còn War là thành viên của câu lạc bộ bơi lội, tuy mới tham gia không lâu nhưng cậu nhận về không ít lời khen ngợi từ giáo viên và các tiền bối khóa trên, điều này cũng làm cậu dần trở nên có tiếng trong tường, ngoại hình của cậu cũng rất ưa nhìn : làn da trắng mịn, vóc người nhỏ bé, khuôn mặt góc cạnh cùng 2 bên má bầu bĩnh đáng yêu, khi cười lộ ra chiếc núm đồng tiền bắt mắt. Hai chàng trai này đi cùng nhau trong khuôn viên trường, cảnh tượng thần tiên này là gì vậy ?

_____   ____   ___   __   _

War nằm oài trên giường với mái tóc đẫm nước do mới tắm rửa xong, cậu đang định lau tóc thì đột nhiên điện thoại rung lên thông báo có tin nhắn. Là Yin

From : P'Yin

'Nhóc con '

'Sao P' ?'

'Ngày mai em có rảnh không ?'

'Chắc là có đó ạ. Có gì không anh ?'

'Mai em có muốn đi chơi cùng anh không ? Có một công viên mới mở ở trung tâm thành phố đó'

'Gì vậy ? Không ngờ Nam khôi lại có hứng thú với công viên giải trí đấy ?' (gửi kèm icon mặt cười)

'Là Nam khôi thì không được đi chơi sao ?'

'Chỉ là em không ngờ anh lại thích những chỗ ồn ào như vậy thôi'

(Gửi sticker hờn dỗi)

'Haha, được rồi, mai em rảnh. Em có thể đi'

'Thật hả ?'

'Thật ! Em nói dối làm gì chứ ? Dạo này căng thẳng không ít, coi như đi giải tỏa một bữa đi'

'Ok, vậy anh sáng mai 8h anh qua đón em'

'Vâng. Hẹn gặp ngày mai'

'Ừ, mai gặp lại'

War tắt điện thoại rồi ngồi cười khúc khích. Xui thay lúc đó Win mở cửa bước vào, War ngay lập tức trở về trạng thái lạnh lùng, làm như đang lau tóc

"... M làm gì mà cười một mình thế thằng này ?"

"Điên, ai mời một mình. Ngta đang lau tóc rõ ràng" War đánh trống lảng, bĩu môi với Win

"Này nha, t mới 18t chứ chưa có già đâu mà m nghĩ t bị mù. Lau tóc cái gì mà ngồi 15ph rồi nước vẫn còn nhỏ tong tong thế ?" Win ngồi xuống bên cạnh War rồi chỉ tay vào tóc cậu

"Ờmm..." Chịu rồi, cãi không lại thằng này

"Mà t vui thì t cười. Không được hả ?"

"Cinggg, nay bày đặt vui cơ đấy. Từ bữa làm lành với P'Yin đến giờ m lúc nào cũng cười toe toét, nói miệng m sắp kéo đến tận mang tai cũng không ngoa đâu !" Win bĩu môi

"Thì có vần đề gì đâu ? Bộ m không muốn t cười hay gì"

"Cái đó ai mà chả muốn. Nhưng mà m cười trôg mất hết cả giá !"

Pov của War :

Đó đó, cái thằng Win này lại bắt đầu công cuộc ghẹo gan tôi rồi đấy. Nó cứ tìm cách đá xoáy tôi cho bằng được. M không chọc tức t một bữa là m không sống được hả thằng này ?

"Ko thèm nói với m nữa" Tôi nói rồi đứng dậy bỏ vào phòng tắm, còn Win thì nằm chễm chệ trên giường gác chân chơi game "Mà nói luôn là mai t có việc ra ngoài cả ngày, ở nhà vui vẻ :))"

"Trùng hợp vậy ? Ngày mai t cũng đi chơi với P'Bright. M đi đâu ?"

"Đi đâu liên quan gì đến m"

"Gớmmmm, đi chơi với bồ hay sao mà giấu"

"Chời ơi t đến câu lạc bộ âm nhạc, được chưa ?!"

"Ok đi không vui vẻ"

"Ờ cảm ơn"

Lúc nào 2 đứa tụi tôi cũng vậy đó. Sao, Cảm (lạnh) động lắm đúng không ?

Mà tôi cũng chẳng thèm đôi co với nó làm gì. Đầu tôi bây giờ chỉ suy nghĩ về buổi đi chơi ngày mai thôi. Chắc tối nay tôi hồi hộp đến mức không ngủ được luôn quá

Và đúng như những gì tôi nghĩ, tôi nằm trằn trọc gần như cả đêm luôn. Nói là không ngủ được hoàn toàn cũng hơi quá, nhưng 4h sáng mắt tôi đã mở thao láo, nhắm mắt lại cố gắng ngủ tiếp cũng không được. Nên tôi ra khỏi giường, vscn và ra phòng khách xem tivi

Tôi tự hỏi bây giờ P'Yin đang ngủ hay đã dậy rồi ta ? Anh ấy từng kể rằng ảnh có thói quen chạy bộ vào buổi sáng nên thường sẽ dậy rất sớm, sao anh ấy có thể làm được vậy ? Nếu là tôi thì tôi còn lâu mới làm được, vì tôi là 1 đứa thích ngủ nướng, nếu không phải đi học thì tôi sẽ ngủ 1 mạch đến trưa luôn. Thề chứ có cho tôi tiền tôi cũng không thèm dậy sớm đâu. Tôi vừa ngồi xem tivi vừa ăn bánh, chẳng mấy chốc mặt trời đã lên cao. Bây giờ là 6h30, nên đi chuẩn bị đi là vừa

Tôi vừa thay đồ xong thì P'Yin đã đến trước cửa phòng gõ cửa

"Sao anh không gọi cho em để em xuống ? Còn mất công lên tận phòng em làm gì ?" Tôi vừa đi đến chỗ anh ấy đỗ xe vừa hỏi

"Thì tại anh muốn gặp em sớm hơn thôi" Anh ấy mỉm cười và mở cửa xe cho tôi

"Cảm ơn anh, em tự mở cửa được mà. Cũng chỉ sớm hơn 5ph thôi, làm gì mà phải vội ?"

"5ph cũng là sớm đó" 

"Được được tùy anh" Tôi chịu rồi, không tài nào hiểu nổi ông thần này. Lúc nãy dậy thì rõ sớm, bây giờ lên xe thì lại buồn ngủ, gì vậy chứ ?

"Nếu em buồn ngủ thì có thể ngủ, từ đây đến đó phải gần 1h đó" Yin quay sang thấy tôi đang há miệng ngáp dài thì bật cười 

"Ừm, vậy khi nào đến nơi gọi em" Tôi ngượng ngùng trả lời rồi nhắm tịt mắt lại. Quê chết đi được !

"Ok, ngủ ngon"

______________________

Ngủ một giấc mở mắt dậy thì chúng tôi đã đang ở khu vui chơi đó rồi. Công nhận là nó rất lớn, nhiều trò chơi và đông vui nữa. Có vẻ hôm nay tôi sẽ chơi đến mệt lả cho coi

"Chúng ta mua vé trước nhé ? Em có muốn ăn gì không để mua luôn"

"Không cần đâu, em mới ăn sáng mà"

"Được" Dứt lời, anh ấy quay sang chỗ chị bán vé "Chị ơi, cho em mua 2 vé. Một vé người lớn và một vé trẻ em ạ"

"Hả ?" Tôi không nghe nhầm chứ ? Anh ấy mua vé trẻ em cho tôi ? Thấy tôi đang đứng chôn chân mở to mắt ngơ ngác nhìn mình, anh ấy chỉ liếc một cái rồi cười nhẹ

"Xin lỗi em nhé, em bé này hơi lớn đó. Mình mua 2 vé người lớn em nha" Chị bán vẻ cười tươi nhìn tôi rồi quay lại nói với Yin

Được lắm, đến cả chị bán vé cũng muốn trêu chọc tôi. Mấy người tưởng cao là hay lắm chứ gì ? Thấy tôi lùn nên trêu chọc đúng không ? 

Chờ đó, tôi sẽ chăm uống sữa và tập thể thao. Rồi sẽ có ngày người nói câu đó là tôi thôi, anh cứ chờ đó ! Yin Anan Wong !!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top