Chương 2: Tất cả chỉ là quá khứ

Bạch Du Nguyệt chạy đi trong nổi tuyệt vọng. Những giọt nước mắt cô kiềm nén nãy giờ hiện tại đang lăn trên gương mặt cô. Trong đầu cô hiện ra hàng chục câu hỏi không hề có câu giải đáp:
"Tại sao mọi chuyện lại như vậy?"
"Tại sao trước giờ mình không nhận ra sự khác thường giữa bọn họ?"
"Tại sao Lưu Tuấn Vũ lại có thể lừa dối mình như vậy?"
"Tình cảm trước giờ anh ta dối với mình đều là giả tạo hay sao?"
"Hoá ra trước giờ anh ta chỉ xem mình là đồ chơi để
anh ta vui đùa hay sao?"
Cô chạy đến cầu thang thoát hiểm bỗng đứng lại, mặt thất thần, lẩm bẩm :
_Hoá ra... trước giờ anh ta chỉ xem mình là ..... đồ chơi!!!! Là đồ chơi... Ha ha ha, mình là đồ chơi của anh ta từ trước tới giờ, ra là vậy. Ha ha ha, Bạch Du Nguyệt, mày thảm hại quá, mày xem mày ngây thơ đến nỗi người ta xem mày là đồ chơi để đùa giỡn mấy năm qua!!! Hahaha!!!
Bạch Du Nguyệt cười điên dại, cảm giác của cô lúc này như có hàng triệu con dao đâm vào trái tim rỉ máu của mình. Du Nguyệt cảm thấy mình thật ngu ngốc khi ba năm qua tin tưởng vào một ngày Lưu Tuấn Vũ sẽ dắt tay cô bước trên thảm đỏ tiến vào lễ đường với lời chúc phúc của mọi người. Tất cả chỉ là mơ, làm thế nào mà một cô gái không diện mạo, không gia thế như cô lại có thể làm vợ của một người vừa có diện mạo, tài năng và gia thế cơ chứ. Cô điều chỉnh lại hô hấp, đứng thẳng người dậy, vô vào hai bên mặt mình cho tỉnh táo, cô tự nói với chính mình rằng:

_Lưu Tuấn Vũ, anh đợi đấy, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy rằng không có anh tôi vẫn sống rất tốt!!!

Nói rồi, Du Nguyệt vuốt mái tóc loà xoà trước mặt của mình lên, lau đi những giọt nước mắt và để lộ rõ một đôi mắt kiên cường, xinh đẹp. Một đôi mắt đen như bầu trời đêm, hàng mi dày cong vút. Chỉnh trang lại trang phục của mình và mái tóc, cô quay người bước ra ngoài, tự tin bước đi như chưa có gì xảy ra. Bạch Du Nguyệt nhếch miệng, vừa đi vừa nghĩ thầm trong đầu :" Lưu Tuấn Vũ, từ bây giờ giữa tôi và anh chỉ là quá khứ. Bạch Du Nguyệt tôi sẽ sống cuộc đời của riêng mình, không bị anh chơi đùa nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: