Chương 1

-Cái gì? Hủy bỏ mẫu thử? Cậu đợi ở đó, tớ lập tức quay về đánh gãy chân lão Trần đó.

Cô vội vã chạy ra khỏi bệnh viện, quần áo cũng chưa kịp thay một cách chỉn chu. Vì bản mẫu thử này, cô đã ngủ ở phòng thí nghiệm hơn hai tháng, cơm cũng quên ăn khiến cô bị loét dạ dày, vậy mà lão Trần đó lấy lý do gì, dám hủy bỏ công sức của cô chứ. Vẫy vội chiếc taxi bên đường, vừa lên xe, cô đã bảo bác tài đến công ty gấp. Tranh thủ thời gian, cô nhanh chóng chỉnh sửa lại quần áo, ừm, sáng giờ cô cũng chưa có gì bỏ bụng, bỏ đi,nghĩ tới mặt lão Trần là nuốt không trôi. Hạng mục lần này do cô đặc biệt đảm nhận vì lần ra mắt sản phẩm mới này, công ty Đinh Tử sẽ hợp tác với Thịnh Thư Minh. Mà Thịnh Thư Minh là ai chứ? Là người mẫu nổi tiếng toàn nước, là beauty youtuber mỗi lần giới thiệu sản phẩm là sẽ sold out,mỗi khi nhắc đến Thịnh Thư Minh là không khỏi cảm thán về nhan sắc, mà quan trọng, là chị đẹp trong lòng cô đó. Nhớ lại lần đầu cô gặp Thịnh Thư Minh cũng là buổi sáng mùa hạ thế này..

"Cô gái, đến chỗ rồi"

Đinh Tử ngơ ra một lúc rồi chậm chạp trả tiền cho bác tài. Bước ra khỏi xe, cô tự vỗ mặt mình, tỉnh táo lên Đinh Tử, mày phải cho lão đầu heo đó biết thế nào là lễ độ. Điện thoại rung lên, là Lam Tử, cô nhanh chóng bắt máy

"Cậu đến đâu rồi?"

"Trước cửa rồi này" cô vừa nhấn nút thang máy vừa nói

"Tớ nói này, lát nữa bình tĩnh mà nói chuyện đấy, đừng có ..."

"Bình tĩnh em gái cậu, tớ phải đem cái đầu heo của lão ngâm giấm mới vừa lòng" cô ngắt ngang lời Lam Tử, giọng nói chứa đầy oán giận không thôi. "Này, này, cậu bình tĩnh", lời còn chưa nói ra đã nhận lại tiếng tút tút .. vô tình, Lam Tử thở dài, lúc nào cũng là cô dọn dẹp hậu sự vì tính nóng nảy của Đinh Tử. 

Nhưng ngoại trừ tính nóng nảy, hay bốc đồng kia thì Đinh Tử là người bạn thân nhất cô từng có, hồi đầu mới vào công ty, vì là lính mới, Lam Tử thường xuyên bị các đồng nghiệp khác xem thường, bắt nạt, lúc đó dẫn đầu nhóm người đó không ai khác là Hàn Nhược Bối. Trong lúc Lam Tử sợ hãi nhất, chính Đinh Tử là người đứng ra bảo vệ, thẳng tay mắng nhóm người đó không chút do dự. Sự việc tới tai cấp trên là lão Trần khiến Đinh Tử bị quở trách nặng nề, thậm chí lão Trần còn dọa sẽ đuổi việc Đinh Tử nếu không xin lỗi Hàn Nhược Bối. Mà Đinh Tử vẫn vậy, ngạo mạn thách thức ngược lại lão Trần, hắn tức đến nỗi sốt ba ngày liên tục nhưng không làm gì được vì Đinh Tử đã đóng góp rất nhiều cho công ty, thậm chí còn có một lượng fan không nhỏ về nhan sắc và tài năng khiến hắn không thể dại dột mà hành động ngu xuẩn. Từ đó, Đinh Tử luôn là cái gai trong mắt lão Trần và nhóm người Hàn Nhược Bối.

......

Bên này, Đinh Tử đã lên đến công ty, cô không vào gặp Lam Tử mà đi thẳng lên phòng giám đốc. Lão Trần ở trong này đang nghe điện thoại, giọng điệu kính cẩn lạ thường.

 "Rầm", cánh cửa bị Đinh Tử đạp ra không chút thương tiếc, lão Trần sắc mặt bất ngờ nhìn cô. "Nói", cô trực tiếp hỏi thẳng chuyện mẫu thử, không muốn vòng vo cùng lão cáo già này càng không muốn cùng lão đối mặt nói chuyện, người ta nói đã ghét rồi thì làm gì cũng ghét quả không sai, chỉ nhìn mặt lão thôi cũng khiến cô ghê tởm. "Nói gì", hắn vâng dạ rồi tắt điện thoại, gương mặt so với lúc nãy đã không còn sự bất ngờ, thay vào đó là sự giả tạo, cứ như rằng hắn vẫn chưa biết gì cả. Đinh Tử cũng không rảnh chơi trò rỗi hơi này với hắn

"Vì sao mẫu thử của tôi không được chấp thuận"

Hắn "à" một tiếng, gương mặt còn thoáng chút thể hiện sự tiếc nuối

"Mẫu thử của cô rất sáng tạo, rất tốt chỉ tiếc là...không phù hợp với chủ đề lần ra mắt này" hắn cố ý ngân dài câu trả lời, làm ra vẻ vô cùng tiếc nuối.

Nực cười, chủ đề lần này là chữa lành, đem lại cảm giác thư thái, dễ chịu cho mọi người trong cái nắng đầu hạ, vậy ý tưởng cơn mưa của cô có gì sai. Chỉ là ghét cô, phải làm hỏng chuyện của cô hắn mới chịu được, cô cười chế giễu, "Nếu ông có thời gian, thì hãy trau dồi kiến thức cho mình, làm giám đốc công ty mà kiến thức hạn hẹp như vậy ,lần sau lấy cớ thì phải có lý chút". Hắn tức điên, không cam lòng nhìn  Đinh Tử bỏ đi, chợt, hắn nhớ ra gì đó, khoé môi nhếch lên bắt đầu châm chọc

"Nghe nói cô du học Pháp mà nhỉ, tôi đâu có được như cô nên nào tinh thông bằng cô được. Đổi lại là cô, du học nước ngoài nên giờ thói sống cũng như nước ngoài rồi nhỉ, tóc thì nhuộm trắng xanh, người thì xăm hình, nhìn cô xem, chẳng khác gì một con tắc kè hoa, bạn trai bên đó đá cô cũng chẳng có gì là lạ"

Bước chân cô chợt khựng lại, đúng là cô có xăm hình nhưng cô chỉ xăm hai đóa hoa nhỏ ở cổ, chưa đến mức thành "tắc kè hoa" như hắn nói, nhưng cô cũng quen rồi, chuyện người ta bàn tán về ngoại hình mình, cô không để tâm nhưng hắn lại dám nhắc đến bạn trai cũ trước mặt cô. Đinh Tử nén giận, bước về phía lão Trần, không nhanh không chậm hỏi han

"Nghe nói ông sắp có cháu gái nhỉ, người ta nói uốn cây từ lúc còn non, ông già lắm rồi mà vẫn không biết phép lịch sự như vậy chắc từ nhỏ đã không ai dạy bảo nhỉ, tôi thực sự lo sợ cho tương lai của cháu ông khi có người ông như vậy. Còn nữa, chuyện tôi đi du học là do tôi nỗ lực mà đạt được, cho nên việc tôi giỏi là điều bình thường, kể cả khi ông có đi du học, ông cũng không bằng tôi"

Cô vỗ vai hắn, trước khi đi còn không quên bỏ lại câu, "Quên nói với ông, màu tôi nhuộm là bạch kim ombre xanh, không phải trắng xanh". Nói rồi, cô đi thẳng, lão Trần tức run người, hắn đạp đổ bàn ghế, sự ồn ào khiến mọi người trong văn phòng bàn tán không ít. Thư kí Cao lo lắng đứng ngoài chờ từ lúc Đinh Tử bước vào, nghe thấy tiếng động lập tức chạy vào văn phòng. "Kêu Đinh Tử quay về cho tôi, lập tức", hắn bực tức ra lệnh cho thư kí. "Cô ấy xin nghỉ phép 7 ngày rồi ạ, cô ấy nói sẽ đưa mẫu thử mới khi quay lại", anh ta nhỏ giọng giải thích. "Ầm", bàn ghế lần nữa bị đạp đổ.

......

Đinh Tử hít một hơi, cái thời tiết quái gở này, mới hôm qua còn nắng đổ lửa mà hôm nay gió đã thổi không ngừng. Gió càng lúc càng lớn, khiến tóc cô tung bay , nhẹ xoa tay, lúc nãy vội quá chỉ mặc mỗi chiếc áo thun cùng quần thun dài cùng màu, khoác thêm áo gile , trông cô thật mỏng manh trước gió, tưởng chừng còn có thể bị gió thổi đi. Có vẻ sắp mưa rồi nhỉ, đường phố tấp nập người xe qua lại, ai cũng không muốn ướt mưa, Đinh Tử vẫn lang thang trên đường. Ba vừa gọi tới, lại đòi tiền, trả tiền học cho em gái ư, hừ, tưởng cô ngu chắc, lại đi đánh bài thua rồi bị ả đàn bà đó đòi tiền, cô biết rất rõ, chỉ là không đành lòng nhìn chủ nợ đến đánh đập em gái cô, trong gia đình đó, có lẽ cô em gái không máu mủ đó là người khiến cô để tâm thật nhiều. 

Day day thái dương một cách mệt mỏi, trong đầu cô bây giờ toàn chuyện của lão Trần, thêm chuyện đòi tiền kia khiến lòng càng thêm trĩu nặng, dũng cảm sao, lợi hại sao,thật ra Đinh Tử rất nhát gan, cô cũng khó hiểu bản thân, sao lúc tức giận có thể dũng cảm đến vậy, sao lúc bình tĩnh lại sợ hãi đến vậy. Cô không hối hận,sợ hãi không có nghĩa là để mặc cho người khác ức hiếp, nhưng cô lo về tương lai khi cứ mãi tranh chấp như vậy .

Khát vọng về ước mơ ngày càng mịt mờ, nhiều khi cô tự hỏi, đây có phải cuộc sống cô mong muốn, liệu cô có đang đi đúng đường, liệu công sức cô bỏ ra có đáng cho hôm nay, liệu ở cuối con đường kia có một bản thân cô tốt hơn đang đợi cô chăng ?

 Cô ngồi trên cầu thang dưới chung cư thơ thẩn thật lâu, xem ra mọi người ai cũng có nơi để nơi để về nhỉ, phiêu bạt nơi đất khách rồi lại trở về thành phố nhộn nhịp này, xem ra cô vẫn vậy, chưa có mái ấm thật sự để trở về. Trải qua nhiều cuộc tình, từ cảm giác ngây ngô, chập chững biết thích một người đến xúc cảm yêu sâu đậm nhất, cô đều cảm nhận hết cả, ngọt, ,mặn và cả đắng cay. Vậy mà chưa ai có thể cùng cô bước hết chặng đường , chưa ai là người khiến cô có thể cởi bỏ lớp vỏ, là một Đinh Tử chân thật nhất, biết khóc, biết dựa dẫm và thậm chí rất yếu đuối, một người như vậy, liệu cô có thể gặp không...?

......

Chương sau nam chính sẽ xuất hiện nha mọi người > <

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top