Chương 9: Đi Sớm Về Sớm!
Lời hứa tình yêu của gió, một ước định đến thiên trường địa cửu.
Bất biến bên dòng thời gian.
Xin em, hãy nhìn sâu vào đôi mắt anh,
để nhận ra hạnh phúc luôn dõi theo bước chân em.
~Lời hứa của gió~ Trương Hàn~ Sam Sam đến đây ăn nè Ost~
-------------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~
Sự việc hóa ra cũng không hề đơn giản, bọn phản động thực sự đã nhúng tay vào. Hôm đấy là ngày diễn ra hội nghị hợp tác giữa hai nước, hai vụ trưởng đều đến trên xe đã được sắp xếp sẵn của chính phủ. Không ngờ đi được nửa đường thì một chiếc xe đột ngột mất lái đâm vào lan can, chiếc xe còn lại bị bể bánh, húc vào cột điện ở một vườn hoa. Rất may các cảnh vệ trên xe đều đã được huấn luyện kĩ càng, lại biết cách sơ cứu nạn nhân và đưa vào bệnh viện kịp thời. Thành ra cả hai vụ trưởng sau ca mô đã hồi tỉnh, tuy là vẫn còn hơi yếu.
Giang Phương cùng Lâm Tuyên đứng một bên giường bệnh của vụ trưởng nước ngoài thăm hỏi, đoàn bác sĩ phía sau cũng tập trung lắng nghe. Thỉnh thoảng bọn họ lại thì thầm to nhỏ, duy nhất chỉ có một người từ đầu đến cuối nhìn hai người họ bằng ánh mắt khác thường. Khóe môi Lục Kỳ Duẫn có chút sưng, ánh mắt thủy chung chưa từng rời khỏi thân ảnh nữ nhân đang đứng ở kia. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng, chân váy bó sát ôm lấy đường cong quyến rũ. Mái tóc Lâm Tuyên vẫn óng mượt, xoăn nhẹ buông xuống bờ vai hờ hững khiến người ta muốn vùi mặt vào mà hít hà tư vị thơm tho. Bất chợt cô gái ấy quay đầu lại, mắt phượng lạnh nhạt liếc nhìn anh một cái, rồi lại hướng người đàn ông cạnh nói điều gì đó. Tức thì Lâm Tuyên không nhanh không chậm đi về phía này.
An Giản Thuần kéo ống tay áo Lục Kỳ Duẫn, bắt gặp cái nhìn của anh liền chỉ chỉ vào khóe miệng, hỏi han. Toàn bộ động tác đó đã được Lâm Tuyên trông thấy, đột nhiên cảm giác mình như kẻ tội đồ, hai má cô trở nên nóng hổi. Cũng tại anh gieo gió gặt bão, chút chuyện này không là gì so với việc anh đã làm với tôi đâu. Tục ngữ có câu hành thiện đắc thiện, hành ác đắc ác. Mong là sau bài học đắt giá ngày hôm nay, phó giáo sư Lục kia sẽ hiểu không phải cái gì anh ta muốn là được.
" Vụ trưởng nói muốn gặp riêng hai bác sĩ phẫu thuật chính, có thời gian sẽ tiếp chuyện những người khác sau." Cô lạnh lùng đưa tay ra " Mời hai vị."
Đoàn bác sĩ phía sau nhận được lệnh nhanh chóng di chuyển hết ra ngoài, thành ra trong phòng bệnh đột nhiên thưa thớt hẳn đi. Hai cảnh vệ của cán bộ cấp cao cũng nhẹ nhàng khép cửa lại để đảm bảo không gian riêng tư cho người bên trong. Lục Kỳ Duẫn điềm nhiên tiến lên, An Giản Thuần nhanh chóng theo sau, bọn họ nhìn qua đúng thật là một đôi tiên đồng ngọc nữ. Người nam bận áo blouse sạch sẽ trắng tinh, trên người tản mát ra thứ phong thái cao ngạo đến khó cầu. Huống hồ gương mặt anh còn điển trai đến mức không thật chút nào: cái sống mũi thẳng vừa đẹp vừa cao cho bọn trẻ chơi cầu trượt, đôi mắt nẫu sẫm thâm trầm khó đoán, lông mi đàn ông kiểu gì mà vừa dài vừa cong phủ xuống bên dưới, tạo nên một chút gì đó man mác buồn, bạc môi còn có chút sưng sưng. Đừng nói là Lâm Tuyên, bất cứ cô gái nào nhìn qua đều không thể rời nổi mắt...Hơn nữa, không chỉ có vẻ đẹp bên ngoài, người đàn ông này đã cứu được rất nhiều bệnh nhân, trong đó có vị cán bộ cấp cao của hai nước thâm tình. Người ta có câu *Nhân phi thảo mộc, khởi năng vô tinh*, cô cũng là con người, há nào phải cỏ cây, mà đã là con người thì nhất thiết phải có tình cảm. Giá như anh ta bớt hành động khinh suất thì cô đã không vô tâm vô phế mà vứt đi chút mến mộ đối với người đàn ông toàn mỹ như Lục Kỳ Duẫn rồi.
Vụ trưởng nước bạn tuy còn yếu, cần phải thở oxy nhưng vẫn đưa tay lên nắm lấy tay Lục Kỳ Duẫn, dùng ánh mắt biết ơn nhất, thành thực nhất trao cho anh. Lục Kỳ Duẫn cũng cúi xuống nói với ngài ấy một điều gì đó, cô và Giang Phương lùi về phía sau nên cũng không có nghe thấy, dù có căng tai lên cũng chỉ là lực bất tòng tâm. Lại nhìn bọn họ như một bức tranh vẽ nên được treo ở ngoài sảnh chính của bệnh viện để thể hiện tinh thần lương y như từ mẫu, để mỗi lần những kẻ như em trai cục trưởng Tình đi qua mà ngắm nghía cảm thán cũng cứ gọi là chẳng còn gì chê trách. Lâm Tuyên không ngăn được bất lực với suy nghĩ hoang đường của chính mình. Đột nhiên cả ba người bọn họ ở kia, bao gồm cả vụ trưởng nước ngoài còn đang nằm trên giường bệnh tất cả đều quay qua nhìn Lâm Tuyên. Tính sơ qua cũng là tám con mắt, vì Lục Kỳ Duẫn vẫn đang đeo kính, nếu Lâm Tuyên không nhầm thì trên mắt kính còn phản chiếu lại hình ảnh vừa kỳ cục vừa bối rối của cô. Rất nhanh chóng lấy lại phong thái chuyên nghiệp, Lâm Tuyên không chú ý cục diện trước mặt, đưa tay lên che miệng, nói với Giang Phương một vài câu, bọn họ không hẹn mà cùng một ý. Hai người đều cần về trung tâm để tham dự họp báo thông cáo tình hình, thăm hỏi như vậy là đã đủ rồi.
---------------------------
Trên xe, Giang Phương đột nhiên trở nên im lặng khác thường. Lâm Tuyên vẫn cắm cúi vào làm việc, mắt chưa từng rời màn hình ipad. Khung sườn của buổi họp báo như vậy mà cũng đã được cô hoàn thành rất nhanh chóng. Thông tin đã đủ, tình hình của vụ trưởng hai nước đều đã ổn định, lần này trở về nhất định phải liên hoan một bữa để đền bù tổn thất sức lực cho các chị em trong ban. Nói là chị em nhưng người đàn ông duy nhất trong văn phòng của bọn họ: bạn trẻ Lý Lập Tường tất nhiên sẽ không thể nào vắng mặt.
Thanh âm trầm trầm vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô
" Trưởng khoa tìm em có việc gì vậy? Lần trước gặp qua không ngờ hai người lại quen biết với nhau, anh cũng chưa tiện hỏi."
Lâm Tuyên giật mình, có phải sơ hở quá rồi không, cô cố gắng bình tĩnh, dùng giọng điệu vô tôi nhất. Bây giờ tên Lý Lập Tường đã biết quan hệ mờ ám của hai người bọn họ, dù đã có ý mua chuộc, cô vẫn không tin nổi mồm mép tép nhảy của tên này. Lâm Tuyên tuyệt nhiên không muốn tin đồn nhảm nhí như vậy lại lan đến tai vị cán bộ cấp cao như anh Giang Phương đây, còn mặt mũi nào cho cô chứ. *Sự tại nhan vi*, chính là cô, phải hành động, now or never.
" À, bọn em cũng có quen biết chút chút...vừa nãy... là bác sĩ Lục muốn nói rõ tình hình của vụ trưởng để chúng ta thông cáo chi tiết hơn." Một cái cớ vừa thuyết phục lại đầy tính nhân văn, Lâm Tuyên gật gù, khá khen cho tài nói dối không chớp mắt.
" Lạ thật đấy, anh không tham gia được sao? Dù gì chúng ta cũng nên thảo luận qua, như vậy sẽ dễ hình dung hơn. " Giang Phương khẽ nhíu mày, cảm giác chiếc xe cũng phóng đi với tốc độ nhanh hơn ban nãy một chút. Nữ nhân này, cô không cảm thấy khả năng nói dối của bản thân rất kém hay sao? Cũng không có tư cách gì để phản bác lại, anh chỉ biết thở dài đưa tay sang xoa đầu cô gái vẫn đang loay hoay nghĩ cách chữa cháy.
" Lần sau nhất định sẽ hỏi ý kiến Giang ủy viên rồi mới dám hành động, xin Giang ủy viên thứ lỗi." Lâm Tuyên hướng anh cười gượng, cô đúng ngu ngốc, anh Giang Phương là ai cơ chứ? Lúc cô còn chân ướt chân ráo bước vào giới công chức, anh đã là cục trưởng trên vạn người rồi. Chút chuyện cỏn con này nào qua mắt được anh, đành dùng chiêu đầu hàng này làm đường lui vậy.
" Biết rồi là tốt, lần sau đừng ôm hết công việc về mình như vậy, không thiếu người sẽ đưa tay ra giúp đỡ em, hiểu chưa?" Giọng Giang Phương vừa mềm mỏng vừa chất chứa chút gì đó nghiêm túc mà chỉ những người lãnh đạo mới có được. Ở anh luôn tồn tại một thứ khí tức áp đảo, khiến những kẻ đối mặt chẳng những tim đập chân run, mà còn không có khả năng phản bác. Quả thực không giống ai kia, lúc nói với cô đều dùng chất giọng trêu ghẹo, thanh âm thực ấm áp thực ôn nhu. Lâm Tuyên vừa hồi tưởng, vừa như gà mổ thóc gật đầu.
"Giang Úy tối mai là đã về rồi, còn nói rất muốn gặp em." Trong mắt anh ánh lên ý cười rất đậm, tiểu muội nhà anh đúng là về kịp lúc, cô chị dâu này tất cả đành nhờ tiểu muội trói chân vậy. Giang Úy rất thân thiết với Lâm Tuyên, là đồng niên ở trường đại học, Lâm Tuyên là bậc tiền bối đã giúp đỡ em gái anh rất nhiều. Sau này Giang Úy ra nước ngoài du học, tưởng như đã lạc mất nhau, thì định mệnh sắp đặt Giang Phương gặp được Lâm Tuyên, để cô cùng Giang Úy lần nữa nối lại liên lạc. Em gái anh rất tinh tường, chỉ như vậy thôi đã nhất quyết gọi Lâm Tuyên là chị dâu, còn nhanh nhanh giục Giang Phương đừng để đêm dài lắm mộng, cưới vợ phải cưới liền tay. Anh chỉ biết cười khổ, giá như nữ nhân này tinh tường hơn một chút thì Giang Phương đã không phải gác tay lên trán lo sợ bao đêm rồi.
" Úy Úy? Úy Úy bảo với em là tuần sau vậy mà đã tối nay về rồi ? Con bé không biết trời biết đất này!"
Lâm Tuyên ngạc nhiên xen lẫn chút bực mình, cô nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi áo ra để gọi ngay cho đứa em chỉ thích để chị gái nó lên đĩa mà lật qua lật lại. Quả nhiên là....màn hình hiện lên tin nhắn từ thuê bao vốn đã được cô đặt tên " Đừng Nghe"
Julliet sắp về đây rồi Romeo chàng hỡi-3h05pm
Ngay khi Lâm Tuyên định đưa màn hình tới trước để Giang Phương chứng kiến cảnh tượng không thể tin nổi này, một khung chat lại đột nhiên hiện ra, máy cũng rung lên báo hiệu tin nhắn đến. May mà cô phanh lại kịp, suýt chút nữa thì tất cả coi như đổ sông đổ bể.
Tôi đi hội thảo ở Quế Lâm năm ngày, em nhớ phải ăn uống thật đầy đủ.-5h20pm
Lâm Tuyên lén lút nhìn sang người kia một cái, phát hiện ra Giang ủy viên vẫn đang tập trung lái xe, khóe miệng còn nhếch lên, có vẻ là đang vui? Cô ấn nút tắt màn hình, có gì về rồi hẵng nói, dù sao vẫn đang ở cạnh vị cán bộ cấp cao này, Lâm Tuyên cũng nên *Khiết nhi bất xả*, không thể trước sau bất nhất được. Bác sĩ Lục này, anh ta thích làm gì thì làm, khi không báo tin cho cô làm gì? Nghĩ vậy thôi chứ trong lòng cô vẫn tò mò, không phải Quế Lâm có tam bảo sao: trong đó đặc biệt có cái thứ tương ớt ngon đến nỗi chỉ cần nếm một lần thôi là nhớ nhau suốt đời. Lâm Tuyên khẽ lắc đầu để xóa đi những suy nghĩ không đáng có, lại hướng Giang Phương cười lộ tám chiếc răng đầy chuẩn mực.
-----------------------------------------
" Cô gái đó là Lâm Tuyên sao?" An Giản Thuần vốn dĩ đã biết trước câu trả lời, lại dường như muốn người đàn ông trước mặt phủ nhận mà hỏi. Không ngờ...thật không ngờ đó lại là nữ nhân mà cô ghen tỵ bấy lâu nay. Không cần so sánh hai bọn họ, bởi vì tình cảm William dành cho Lâm Tuyên vốn dĩ đã ăn đứt tất cả thảy thuộc về An Giản Thuần cô. Ngày đó, chỉ vì tìm kiếm một bức ảnh nhỏ nằm trong lòng bàn tay, trên ảnh là một bé gái thắt tóc hai bím rất đáng yêu mà anh lục tung hết cả bệnh viện Sanford. Đến khi tìm được anh, An Giản Thuần lại đau lòng trước một William mà cô đem lòng yêu mến đang ngồi gục đầu, ôm chặt lấy tấm ảnh trước ngực thở dốc vì sợ hãi. Chỉ là một bức ảnh thôi, đúng là chỉ một bức ảnh thôi mà có năng lực khiến tâm hai người bọn họ đau đớn đến như vậy. Bây giờ đã gặp được chủ nhân bức ảnh, nghĩ đến đau thôi cũng là loại thống khổ mà An Giản Thuần không bao giờ có tư cách.
Lục Kỳ Duẫn không nói gì, anh chỉ nhìn cô một cái rồi gật đầu, trong mắt ánh lên ý cười. Đã từng ở bên cạnh anh lâu thật lâu, chỉ khi thật sự vui, anh mới thể hiện biểu cảm rộn ràng như vậy. Đáng tiếc thay, đây cũng là lần đầu tiên cô được nhìn thấy khoảnh khắc đó, An Giản Thuần cũng gắng gượng cười đáp lại. William tiến về phía này, đưa cho cô một tập hồ sơ bệnh án phòng VIP rồi xoa đầu An Giản Thuần
" Gọi cô ấy một tiếng chị dâu." Anh tiếu tự phi tiếu, giọng điệu mang theo hạnh phúc không diễn tả nổi. Lục Kỳ Duẫn nhanh chóng quay đi, với lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi bấm một dãy số gọi điện cho người quen. Người quen mà anh ngày đêm chờ mong được gần kề, chỉ như thế thôi cũng khiến Lục Kỳ Duẫn vui hết cả ngày.
An Giản Thuần gọi với một tiếng, cổ họng dường như khô khốc. Người kia đang nghe điện thoại cũng phối hợp quay lại gật đầu, đợi đến đó, cô lập tức rời đi. Vậy mà từng lời An Giản Thuần có thể nghe được, vỏn vẹn chỉ là những câu từ tràn ngập ôn nhu sủng nịnh thốt ra từ bạc môi đẹp đẽ kia. Đó hình như vừa vặn là những lời cô muốn nghe nhất, đáng tiếc, ba chữ An Giản Thuần này tuyệt nhiên không thể rút lại được thành Lâm Tuyên.
" Em đã về chưa?"
" Tôi sáng ngày mai bay,lúc về tôi sẽ mua quà cho em. Nhớ là phải ăn thật đầy đủ, ra ngoài nhớ đem theo ô, khăn lần trước em còn giữ không? Đúng rồi, em ngoan lắm."
" Tôi sẽ về với em thật sớm. "
Có một cô gái dựa mình vào tường lớn trước phòng trưởng khoa ngoại bệnh viện X bật cười cay đắng, khá khen cho kẻ luôn tự mình đặt mình vào những chuyện nan giải. Tất cả những thứ này, cô nhận lại là hợp tình hợp lý.
Đầu dây bên kia, cũng có cô gái trong lòng dâng lên những xúc cảm kỳ lạ, không tự chủ được mà trả lời ngoan ngoãn như đã được lập trình sẵn. Lâm Tuyên đập bàn bất bình, quá vô lý, cớ gì mà cô phải khép nép như vậy? Không ngờ...không ngờ, chỉ nghe được một câu tôi sẽ về với em thật sớm mà cô lại làm ra chuyện hoang đường ngàn năm có một
" Đi sớm về sớm!"
----------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top