Chương 5: Ngày Mai Em Muốn Ăn Gì?
~gần đây mỗi khi đôi ta gặp mặt
Anh lại thấy thời gian như ngừng trôi
Hãy nghe theo con tim mình đi
và hòa quyện vào nhau~
~Something~My id is Gangnam beauty Ost~
----------------------------------------
" Không, vì sao tôi phải trở thành chú rể của cậu chứ? Tôi không cần tủy của cậu nữa, đừng có mà làm phiền tôi!"
" Tớ không nói nữa, không dám nói nữa! Cậu đừng giận nha, chẳng qua tớ từ nhỏ đến lớn chỉ có duy nhất người bạn Tiểu Cố nhà bên, cậu ấy bảo với tớ nếu như có thể nhờ được một người để làm chú rể của mình thì tốt quá rồi. Như vậy sẽ mãi mãi không phải ở một mình nữa, lúc tớ ốm sẽ có người phát hiện ra, nếu trời mưa nhất định sẽ có người đưa ô cho, sẽ có cơm hộp thật ngon như các bạn khác..."
" Khờ! Đã nhờ vả thì phải nhờ người có khả năng thực hiện được chứ, khi không lại đi nhờ kẻ sắp chết như tôi? Thôi thế này đi, coi như nếu tôi có cơ hội sau này xuất hiện trước mắt cậu một lần nữa, tôi sẽ làm chú rể của cậu, được không?"
"Được! Không được thất hứa đâu nhé Lục Kỳ Duẫn!"
" Tôi hứa."
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trung tâm hành chính.
Trong phòng lớn là thân ảnh cậu con trai ăn mặc cầu kỳ đi qua đi lại, trên tay vẫn cầm một tập bản thảo dày, nói năng luyên thuyên. Lý Lập Tường hôm nay có chút căng thẳng, cũng là ra dáng một phiên dịch viên thực thụ. Cũng bởi vì trưởng đội luôn rất nghiêm khắc, nếu có chút sai sót thì đúng là có đẹp trai bằng trời hắn cũng không mài ra để mà ăn được.
" Chị Tiểu Tuyên, tại điểm số ba ở khoản hai tư, nếu thay từ...
'' Chị Tiểu Tuyên, còn nữa ở khoản tám lăm..
'' Chị Tiểu Tuyên..Chị Tiểu Tuyên...'' Lý Lập Tường khó hiểu lay vai người đang ngồi thất thần ở ghế, để làm bà chị tinh thần làm việc luôn nghiêm khắc đến mức đáng sợ này không còn chút tâm trí nào như vậy, khẳng định phải là một việc gì đó không tầm thường.
Lâm Tuyên giật mình, như thế lại thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong về sự việc khó xử mà cô đã gây ra. Nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài điềm tĩnh nghiêm khắc thường ngày, Lâm Tuyên đưa mắt lên nhìn người nãy giờ vẫn cầm lấy vai cô lắc lắc rồi thản nhiên lấy ra một tờ giấy được viết tay, nét chữ vô cùng bay bổng đẹp đẽ thả trên mặt bàn.
''Lý Lập Tường, cậu muốn tháng này khấu trừ lương bao nhiêu? '' Ngón tay thon dài gõ gõ trên tờ giấy, hại tên công tử đứng ở kia mặt mày xanh xao sợ hãi. Nhưng cộng với nhan sắc trời sinh này là cái miệng biết rù quến người khác, Lý Lập Tường liền sà xuống bên cạnh Lâm Tuyên như vị tiểu thư đã thuận lái theo chồng, buông lời ngọt ngào.
'' Chị Tiểu Tuyên ơi......'' Tiếng ơi dài cả cây số của hắn không thể nào khiến cô gái với vẻ ngoài mĩ miều này thay đổi thái độ.
'' Chiều ngày hôm nay đảm bảo sửa hết tất cả những lỗi mà tôi đã viết tay ra đây.'' Lâm Tuyên gỡ tay vẫn gõ gõ bàn phím, một chút cũng không quan tâm đến vẻ mặt xanh như tàu lá chuối của người bên cạnh.
" Nhưng..."
'' Khấu trừ 10% tiền lương nạp chậm ?'' Cô không nhanh không chậm lên tiếng, ánh mắt vẫn tập trung nhìn vào màn hình, trán Lâm Tuyên có chút nhăn, răng trắng muốt cắn nhẹ lấy bờ môi căng mọng khi gặp một số trục trặc ở bản thảo đang đánh trên máy tính.
'' Em đi làm liền!''
Lâm Tuyên cười cười, lắc đầu nhìn thân thủ mau lẹ của Lý Lập Tường. Hắn chuồn nhanh đến nỗi cô cảm tưởng như có lẽ đôi chân dài mấy tấc kia cũng vì sợ hãi mà không dám chạm xuống mặt đất. Lại nhớ đến chuyện hôm nọ, không phải cô cũng thoát thân nhanh như một cơn gió sao?
Cho đến khi câu nói cầu hôn đơn sơ của người kia được thốt ra, Lâm Tuyên bật cười haha, lại dường như thấy bản thân có chút khoa trương, cô đặt tay lên vai anh rồi trêu chọc.
"Biết sao giờ đây? Tôi quả thực không có cảm tình với bác sĩ Lục. Mà nói ra thì nghe có vẻ kì cục, những người khiến tôi không có cảm tình thường rất giống nhau, cố chấp!" Lâm Tuyên nhếch môi cười, tay còn đưa lên chỉnh cổ áo blouse nãy Lục Kỳ Duẫn vì lo lắng cho cô mà mặc vội. "Bác sĩ Lục, giữ sức đi " rồi nhanh chóng rời khỏi. Bóng dáng mỏng manh khuất khỏi cửa phòng trưởng khoa. Để lại một người tâm tình rối loạn hết sức, Lục Kỳ Duẫn nắm lấy bên ngực trái đang vì người con gái vừa rồi mà đập liên hồi. Khoảnh khắc Lâm Tuyên bước đến gần, cơ hồ chỉ cần cúi xuống sẽ chạm đến được má mềm mịn của cô, lắng nghe thanh âm quen thuộc ấy, anh lại cảm thấy dù có bao đau khổ cũng xứng đáng.
-------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~
Hành lang tòa nhà trung tâm hành chánh
Bóng dáng nữ nhân yêu kiều khuất sau một chậu cây cảnh, mái tóc đen dài được buộc đuôi ngựa, hai tay vẫn cầm lấy tập bản thảo, trông qua quả thực rất chuyên nghiệp. Tuy biểu cảm trên khuôn mặt đều rất niềm nở, nhưng chung quy lại có chút miễn cưỡng. Mà người trước mặt ánh mắt rất không nghiêm túc, nhìn lên nhìn xuống rồi lại cười cười. Ngày gì thế thiên a? Sớm ra đã gặp ngay tên Tình Chấn khốn kiếp này?
'' Chuyện này, Tình thiếu, quả thực Lâm Tuyên tôi không dám tự quyết." Nữ nhân từ chối một cách gượng gạo, lùi về phía sau một chút để giữ khoảng cách. Bất quá chỉ là tên nhóc miệng còn hôi mùi sữa, tạo được bộ mặt khiến người ta dựng tóc gáy kia cũng phải gọi một tiếng tài tình.
" Chỉ là một bữa trưa thôi mà, Tiểu Tuyên nha, em đi với tôi nha! Đi, tháng này tôi bảo cha tôi tăng lương cho em! Đi đi nha!'' Đột nhiên tên khốn này đưa bàn tay béo múp ra cầm lấy cổ tay Lâm Tuyên, cô vốn biết hắn có tật thích động chạm người khác, nhưng rốt cuộc nãy giờ càng lùi ra sau, lưng đã chạm tường lớn. Nhìn xuống cánh tay của mình nằm gọn trong bàn tay tên Tình Chấn, Lâm Tuyên cười lạnh hai tiếng. Trong giây phút cô định cầm tập bản thảo trong tay lên đánh cho tên khốn trước mặt biết thế nào là lễ độ, vai đột nhiên bị ai đó ôm lấy, tay cũng được người ta giật ra khỏi tay Tình Chấn. Thanh âm cao ngạo, nam tính vang lên bên tai Lâm Tuyên.
" Chẳng hay người của tôi đã gây ra lỗi lầm gì với Tình thiếu gia?'' Người đàn ông mặc trên người bộ vest sang trọng, thoang thoảng tản mát ra phong thái quý tộc. Đôi con ngươi lãnh đạm nhìn tên con trai trước mặt, bạc môi nhếch lên đầy khiêu khích, có chút gì đó nguy hiểm.
" Anh Giang Phương..." Lâm Tuyên ngạc nhiên hô khẽ, người cạnh bên khẽ mỉm cười, đáp trả cô bằng ánh mắt đầy ôn nhu, nhưng ánh mắt ấy lại trở nên sắc lạnh khi ngoảnh lên nhìn Tình Chấn, thoạt qua thật khiến người ta run sợ.
'' Giang...Giang ủy viên...sao ngài lại ở đây?''
Lâm Tuyên nín cười nhìn tên con trai mặt sớm đã xanh như tàu lá trước mặt, nói có một câu thôi mà vấp đến bốn năm lần. Cũng phải thôi, người bên cô là ủy viên quốc vụ cao cao tại thượng cơ mà, quả thật khí khái hơn người. Thật đúng lúc quá, Lâm Tuyên thầm cảm tạ trời đất, nếu anh Giang Phương không xuất hiện, quả thật cô sẽ gây ra tội lỗi tày đình mất. Cô đã đi quá giới hạn chịu đựng với Tình "thiếu gia" này rồi.
" Đây là chuyện tôi nên hỏi lại cậu mới đúng, từ khi nào trung tâm hành chính lại mở cửa như công viên vui chơi vậy? Người không có thẩm quyền muốn ra vào liền được? " Câu nói nghe qua có vẻ rất nhẹ nhàng thốt ra từ miệng anh nhưng quả thực, sức công phá của nó quá sức khủng khiếp. Giang Phương quay qua nhìn cô, lại ôn nhu trách " Còn em nữa, tại sao lại gặp người quá phận như vậy, không phải là đang giờ làm việc sao?''
Lâm Tuyên rất biết phối hợp, vốn đã không còn để ý đến tên Tình Chấn hồn phách bay lên mây mấy tầng rồi. Cô bình thản gập người nhẹ, từ từ lên tiếng.
'' Mong Giang ủy viên bỏ qua, quả thật có chuyện là như vậy....''
"Không! Không có gì, chỉ là có chút chuyện riêng thôi. Tiếc quá lại làm phiền, tôi xin phép đi trước...Giang ủy viên...mong chuyến công du sắp tới của ngài thành công....tôi...xin...'' Cô ngạc nhiên nhìn bóng dáng Tình Chấn xa dần, tên này quả thực thân thủ lanh lẹ, có khi còn phải hỏi qua tên Lý Lập Tường có dạy hắn chiêu thức chân đi không chạm đất hay không. Thanh âm cứ vang lên nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn,Lâm Tuyên che miệng cười rồi cố gắng giữ bộ mặt bình thản nhất, quay qua.
" Cảm ơn Giang ủy viên đã cứu mạng.''
" Thật quá phận.'' Giang Phương đưa tay lên nhéo nhẹ lấy má Lâm Tuyên, ôn nhu cười. Đã đi công du được một tháng, quay về mới tìm cô gái này khiến tâm tình liền vui vẻ trở lại, nhưng lại thấy cô ấy bị một tên con trai làm khó,quả thực cảm giác không tốt một chút nào. Nếu anh đến không kịp thì biết phải làm sao chứ? Chuyện này Giang Phương nhất định không bỏ qua.
" Anh Giang Phương, em đãi anh ăn trưa, anh muốn ăn cái gì?'' Lâm Tuyên cười tươi, đưa bản thảo trong tay lên lắc lắc, quả thật làm tim ai kia lệch nhịp. Cũng là chuông nghỉ trưa đột ngột vang lên, đứng chỗ này không tiện nói chuyện, hiển nhiên cô nên đáp lễ vậy. Vừa rồi đích thân Lâm Tuyên muốn đưa bản thảo gốc đến hội sở để thảo luận, không ngờ lại bị người ta chặn đường làm khó, nếu không nhờ có vị cứu tinh Giang ủy viên này, cô hẳn sẽ gặp rắc rối to mất thôi.
Điện thoại trước ngực Lâm Tuyên reo lên mấy tiếng, cô mỉm cười với người trước mặt một chút rồi đi ra xa. Đầu dây bên kia tiếng Lý model vang lên dồn dập
" Chị Tiểu Tuyên, mau về văn phòng đi!''
" Có chuyện gì?''
"Thì chị cứ về đây đi nào! Chuyện gấp lắm!"
" Không được, mau nói luôn đi! Tôi có hẹn đi ăn trưa rồi!"
tút..tút..tút.. Lâm Tuyên bực bội nhìn màn hình, đây là thói quen đáng chết của tên Lý Lập Tường này, mỗi khi có chuyện gấp đều muốn cô trở về, nói trực tiếp. Cho dù có gọi lại năm vạn chín trăm lần đều sẽ không có bắt máy, cũng khôn lắm, cứ chờ những khung giờ nghỉ trưa quý giá như vậy.
" Nếu bận em cứ đi trước đi, tối nay đi ăn với anh nhé?Không được từ chối đâu đấy." Giang Phương trong giọng nói chất chứa sủng nịnh, đối với nữ nhân trước mặt đầy ôn nhu.
Lâm Tuyên cảm thấy có lỗi vô cùng, tuy là người ta nói vậy, nhưng không có thể nào phủ nhận là cô vừa cho anh Giang Phương leo cây một cách ngoạn mục. Tất nhiên là Lâm Tuyền đồng ý, căn bản nếu cô là đối phương, bị cho leo cây sẽ bực bội đến mức nào chứ? Anh Giang Phương là người rất tốt, cô biết, chẳng thế mà mấy năm trước, cô được văn phòng ngoại giao cử đi theo anh làm trợ lý ngôn ngữ, Lâm Tuyên được anh cứu giúp mấy phen, thành ra thân thiết được như bây giờ.
-------------------------------------------------
Lâm Tuyên lướt vào sảnh chính như một cơn gió, đuôi tóc mềm cứ lắc qua lắc lại, thể hiện rằng chủ nhân của nó đang tức giận, tăng xông tìm người tính sổ. Tên Lý Lập Tường này, hôm nay cô sẽ chỉnh đốn cái tính thích trêu ngươi cấp trên của hắn. Thế mà chỉ khi bước vào văn phòng, tất cả nộ khí dường như tiêu tan vào trong không khí, Lâm Tuyên đứng hình nhìn người đang ngồi ở sofa kia, từng đường nét trên khuôn mặt thật sự khiến hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Đầu tóc được cắt gọn gàng,môi mỏng khẽ mấp máy, cái mũi có thể cho trẻ con chơi cầu trượt, làn da mịn hơn da Lâm Tuyên, lông mi so với cô........, đúng rồi, đây là vẻ đẹp của học thức? Người ngồi kia mặc một chiếc blouse trắng không tỳ vết, trong là áo sơ mi thắt cavat xanh, bộ dạng quả thực là rất đẹp. Không đúng! Lâm Tuyên là đang phát điên hay sao?
" Đây nhé Lục trưởng khoa, đây là số của chị Tiểu Tuyên. Đợi một chút chị ấy sẽ về ngay!'' đối diện là tên Lý Lập Tường đang chỉ chỉ trỏ trỏ vào điện thoại. Nhận thấy có người ở cửa, hai tên đàn ông cùng quay qua, Lý model còn cười toe toét nhìn cô " A, anh thấy chưa, chị Tiểu Tuyên vào đây!''.
Lục Kỳ Duẫn đứng dậy, không nhanh không chậm tiến về phía Lâm Tuyên, trên tay còn cầm theo một hộp cơm...là một hộp cơm sao? Hình như anh ta rất biết phối hợp, cô vẫn đang ngạc nhiên đến mức bất động, bàn tay đã đưa lên cầm lấy tay Lâm Tuyên, làm như hai người chắc chỉ mai thôi là báo hỉ đến bà con chòm xóm vậy. Mùi cồn nhàn nhạt vấn vít nơi đầu mũi, Lâm Tuyên sợ bệnh viện, sợ mùi cồn sát trùng đến vậy, thế mà đứng trước người đàn ông này, nỗi sợ ấy dường như bay đi đâu mất rồi.
" Sao..Sao bác sĩ Lục lại ở đây?'' Lâm Tuyên nghiến răng nghiến lợi, một chút cũng không tin là sau vụ hôm qua, Lục Kỳ Duẫn còn dám bén mảng đến nơi làm việc của cô gây chuyện.
" Tôi đến đưa cơm trưa cho em." Thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng vang lên, anh đưa hộp cơm lên ngang tầm mắt Lâm Tuyên, rồi lại đặt lên tay cô, rất ấm áp, còn thơm phức mùi hẹ nữa. Tim Lâm Tuyên đột ngột chuyển nhịp, hình như đập nhanh chậm rất thất thường, bị cái gì vậy? Hai má cũng hồng hơn một xíu. Không đúng lắm, Lâm Tuyên nghiêng người qua, nhìn tên Lý Lập Tường còn đang mắt chớp chớp, miệng đớp đớp, chắp tay ngưỡng mộ khung cảnh trước mặt
" Lý model, cậu đưa bản thảo sang hội sở đi!''
Cũng bằng thân thủ chân đi không chạm đất, thoắt cái trong phòng trưởng ban chỉ còn hai thân ảnh. Người kia đột ngột đưa tay lên chạm vào trán của Lâm Tuyên, rất tự nhiên, à mà cũng đúng thôi, hẳn đây là cái được gọi là bệnh nghề nghiệp.
" Em còn mệt không?'' Người kia nhẹ nhàng lên tiếng, tay còn không an phận áp vào má cô, lại là cảm giác đó, Lâm Tuyên trong lòng có chút ấm áp. Nhưng mọi chuyện không thể trở nên như thế này được. Cô nghiêng mình sang tránh đi động chạm, bước vội về phía trước, từ từ ngồi xuống ghế sofa, tay còn đưa ra tỏ ý mời người trước mặt cũng nên ngồi xuống để tiếp chuyện. Lục Kỳ Duẫn không nhanh không chậm ngồi xuống ngay cạnh cô. Người đàn ông này, có thể hiểu đạo lý một chút không? Chỗ bên kia rất nhiều, sao phải ngồi chen chúc nhau như vậy?
" Bác sĩ Lục là đang hậu mãi sao? Tôi không ngờ một vị trưởng khoa trăm công ngàn việc như anh lại chạy đến chỗ tôi làm những chuyện như vậy. " Lâm Tuyên tỏ vẻ khó hiểu, ngón tay thon dài gõ trên hộp cơm xinh xắn ấm ấm cô đang giữ trước ngực, bộ dạng trêu ngươi của cô, lọt vào con mắt của ai kia, lại trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.
" Sau này, ngày nào tôi cũng sẽ làm cơm cho em." Lục Kỳ Duẫn chân thành lên tiếng, có phải có chút hơi sai trái rồi? Là đang thật sự muốn tán tỉnh cô sao? Làm bằng cách này không quá thiệt cho bác sĩ Lục đấy chứ, nhưng mà giọng điệu kia cô nghe qua không có đến 1% giả dối.
" Cũng thơm đấy chứ? " Lâm Tuyên nhún vai bất lực, lắc lắc đầu, cánh môi hồng nộn hơi chu lên một chút, ngửi qua mùi thức ăn thơm phức, rồi lại chống cằm nhìn anh "Chỉ hôm nay thôi nhé, sau này anh đừng làm như thế nữa, tôi...." miệng nhỏ luyên thuyên đột ngột bị môi người ta chạm nhẹ một cái, như thế nào đó ngạc nhiên đến không thốt nên lời. Lâm Tuyên là bị điên rồi, không phải vừa rồi tên Tình Chấn cả gan cầm lấy cổ tay, cô còn muốn dùng tập bản thảo đánh hắn hay sao? Thế mà bây giờ chỉ dám sững như không, má còn dám đỏ lên?
" Ngày mai em muốn ăn gì?''
------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top