Chương 3: Tôi Mới Là Đông Hào!
'' Anh sẽ biết chứ? Sẽ hiểu chứ?
Con tim chất chứa đầy lo lắng này , con tim đong đầy yêu thương này?
Là khi anh đến bên cạnh em.
Em không thể mở nổi mắt mình nữa.''
Will You Know~Stella Jang~I'm not a robot ost~
----------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~
'' Xin lỗi mọi người! Xin lỗi xin lỗi! Tôi đi lạc, không phải có staff nói là trường quay ghi hình bên S2 sao? Cái anh chàng cao cao, mặt mũi cũng sáng sủa ấy?'' Đột nhiên một vị béo quay chạy vù lên sân khấu, băng qua biết bao con mắt ngạc nhiên của khán giả, hét toáng lên như gần hết hơi đến nơi vậy. Hắn dựa mạnh vào người MC khách mời, suýt nữa thì cả hai người cùng ngã lăn quay. Cũng may Trịnh Quán Lâm mau chóng ôm lấy cái bàn, thần hồn thần vía lên mấy tầng mây rồi. Không ngờ hôm nay chương trình vốn có rating cao nhất nhì cái đài truyền hình Giang Nam này lại xảy ra chuyện tai quái lạ lùng thế. Hơn nữa, hôm nay hắn còn làm MC khách mời, lão thiên a!
'' Anh...anh là?''
Vị béo quay coi có vẻ cũng đã có chút thở thông trở lại, nặng nhọc cất tiếng
'' Tôi là Đông Hào, tôi đăng ký để tham gia cái chương trình này nè...Đông...Hào!'' ngón tay múp míp chỉ vào bảng tên ghi trên ngực, đúng.ực..đây mới là Đông Hào lên hình hôm nay. Vậy vị lúc nãy đã nắm tay cô gái đầu tiên rời đi là ai? Không phải là chủ trang trại heo giống ba nghìn con hay sao? Vậy ra là.....
--------------------------
Cho đến khi Lâm Tuyên sực tỉnh trở lại, thì cô gần như đã bị người ta đưa đi cách cái trường quay Sơn Phi kia chục chục nghìn dặm rồi. Không đúng lắm, cô trước tới nay chưa từng gây thù chuốc oán với ai, Tô Tô tuy là có hay gạt người, điêu đứng nhưng cũng không hại đến bất kì kẻ nào. Cơ sự ra như thế này chẳng nhẽ là do cô quá đen đủi? Đã không giúp được bạn, còn đến phá tanh bành cái chương trình tâm huyết bấy nhiêu lâu của Tô Tử Mai.
'' Buông tay!'' Lâm Tuyên khựng lại, ánh mắt khôi phục vẻ lãnh nhạt, xen lẫn một chút khó chịu. Thanh âm vốn dĩ uể oải vì mệt, nay một tầng lại thêm một tầng bực mình.
'' Tôi yêu cầu anh buông tay tôi!'' Hình như kẻ trước mặt không để ý đến lời nói của cô, Lâm Tuyên lấy hết sức mình giật mạnh một cái, tức thì người kia cũng biết điều mà khựng lại. Tuy nhiên bàn tay lớn vẫn nắm chặt lấy tay cô, từ từ quay lại. Từng tia nắng chiều chiếu rọi từng góc cạnh trên khuôn mặt hắn, thật anh tuấn, từ lúc ban đầu mới nhìn thấy, Lâm Tuyên đã thấy thật anh tuấn! Đôi mắt nâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn kiên định vô cùng. Dường như Lâm Tuyên cô chưa từng thấy được sự điềm tĩnh nào mạnh mẽ hơn nữa. Người này? Có phải một phút trước còn bị Lâm Tuyên vùng vằng, sao trong ánh mắt không hề có chút lung lay, cô còn tưởng bộ dạng lúc cáu kỉnh của mình là đáng sợ nhất rồi chứ. Nhớ mỗi lần bản thảo có vấn đề, Lý Lập Tường còn không cả dám vào phòng trưởng ban để gặp Lâm Tuyên.
Rốt cuộc người này là ai? Trong đầu Lâm Tuyên đột nhiên ''tinh'' một cái, cánh tay mảnh khảnh còn lại đưa lên chắn trước ngực, ánh mắt từ lạnh lùng chuyển sang nghi ngờ sợ sệt, càng ngày càng vùng vẫy mạnh hơn. Tên điên khùng này, không ngờ tên Tình Chấn khốn kiếp này dám cho người theo dõi cô. Có vẻ Lâm Tuyên cô đã quá nhu nhược đờ đẫn rồi! Cái sự nghiệp này cô cũng không cần nữa, bị khi dễ như thế này đâu phải cho qua ngày một ngày hai được, đợi giải quyết được tên trước mặt xong xuôi đã, cô đến tìm Tình Chấn đòi công bằng!
'' Anh...anh... do Tình thiếu phái đến đúng không? Anh tính làm cái gì. Đừng tưởng dọa được tôi nhé! Nói cho anh biết, tôi đã quá tuổi để..ơ..'' Đột nhiên Lâm Tuyên cũng khựng lại, lại cái gì nữa đây? Trên khuôn mặt anh tuấn đó một giọt lại một giọt nước mắt thi nhau chảy xuống. Lâm Tuyên thẫn thờ nhìn thêm một giọt nước mắt nữa lăn dài từ khóe mắt người trước mặt, sao đây? Trong tình huống hiểm nguy này, cô mới là người nên khóc, không phải sao?
'' Anh ốm à? Anh có sao không? Tôi chưa làm gì anh cơ mà? Anh bị đau ở đâu à?'' Lâm Tuyên luống cuống, bàn tay đưa lên chấm nhẹ, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt người đàn ông, miệng vẫn không ngừng hỏi han. Người khác khóc không phải cô chưa từng thấy qua nhưng một người cao lớn, không những còn rất anh tuấn như này khóc, đây là lần đầu tiên. Vì vậy mà Lâm Tuyên cũng có chút luống cuống thật, cô không biết lý do của việc này, hơn nữa..hơn nữa cô cũng không có kinh nghiệm dỗ dành người khác.Người đàn ông này, anh ta điên rồi, cô chưa hề làm gì. Đừng có mà biến cô thành kẻ ác độc trước con mắt của bao người qua đường như thế này chứ.
'' Đi theo tôi'' Lâm Tuyên trở thế, nắm chặt lấy tay người đối diện, rồi kéo đi. Ít nhất có mất mặt, thì cũng mất mặt ở nơi ít người một chút!
------------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~
'' Uống đi. Tôi nghĩ lúc cảm xúc hơi bất ổn một chút thì uống bia cũng là cách rất hiệu quả đấy chứ.''
Lâm Tuyên bình thản khui một lon bia, đưa sang cho người đang ngồi một bên. Bộ dạng người không ra người của cô bây giờ chắc cũng dám làm Cố Tâm một phen thất kinh bát đảo nếu trở về nhà lúc này lắm. Nhìn xem, áo sơ mi thì nhăn nhúm, còn không cả sơ vin vào, lòng thòng hết ra bên ngoài. Ống tay áo cũng vì lau nước mắt cho người kia mà ướt đi một chút, tuy chỉ có gương mặt vẫn cứ là bình thản. Mà cũng phải, tình huống này không bình thản thì chẳng còn có thể biểu hiện ra như thế nào nữa. Hai người cứ ngồi trên ghế đá ở công viên như thế, nếu như Lâm Tuyên không nghĩa hiệp khui lon bia ra mời người bên cạnh, dám cá anh ta cũng chẳng ga lăng ra tay mà mở trước cho cô đâu.
'' Tôi không uống bia.'' Người đàn ông bỏ qua lon bia Lâm Tuyên đã đưa ra trước mặt mà trực tiếp nắm lấy cổ tay cô. '' Tiểu Bất Điểm, là tôi, là Lục Kỳ Duẫn, em còn nhớ không?'' Vẫn là ánh nhìn đầy kiên định ấy, không hề một chút lung lay nào. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, dường như mọi thứ xung quanh người đàn ông ấy vốn dĩ không còn để vào mắt nữa. Thế nhưng, trong tình huống đó, Lâm Tuyên đúng thật có chút vô duyên..chậc...nhưng mà..
'' Tiểu...haha..cái gì Bất Điểm cơ? Haha? Anh đóng phim cổ trang đấy à?'' Lâm Tuyên phì cười, càng nghĩ lại càng thấy buồn cười. Tuy nhiên, cô đương nhiên vẫn còn là người, vẫn còn cảm thấy không gian xung quanh có chút lạnh hơn bình thường. À thì ra khi một người có tâm trạng xấu, bao quanh anh ta lại là một đám mây tích điện, hứa hẹn có thể gây ra sấm sét bất cứ lúc nào. Lâm Tuyên gắng nhịn cười, vì người một bên cô mặt đã tối lắm rồi. Nghĩ nào đầu nhỏ, một tầng lại một tầng suy nghĩ, cô đâu có quen người nào tên Lục Kỳ Duẫn? Lại thêm điều này nữa, có người sẽ gọi cô là chị Lâm, có nhân lại gọi cô là thím Lâm, ít nhất cũng sẽ là Tiểu Tuyên. Tiểu Bất Điểm, cái tên này có chút trẻ thơ quá, cổ trang quá, không hợp với cô chút nào!
Lâm Tuyên tay còn lại với lấy lon bia vẫn đang còn nằm trên bàn tay bị cầm chặt, uống một hơi rồi để xuống ghế, quay người, mặt đối mặt với người đàn ông với cái tên Lục Kỳ Duẫn này. Hai tay cô nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay người đối diện, ôn tồn lên tiếng.
'' Anh Lục này, đành rằng là tôi lúc nãy cũng có chút thô lỗ, nhưng tôi thề có trời đất là chỉ vì tôi quá hoảng sợ thôi. Anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải là cái Tiểu Bất Điểm gì đó anh cần tìm đâu. Tôi ba mươi tuổi rồi, đây này nhìn này, không có tí nào nhỏ nhắn nữa.'' ''Thế này đi, anh cầm lấy danh thiếp của tôi nhé, nãy tôi vùng vẫy có làm anh bị thương điểm nào thì tôi sẽ đền bù tiền viện phí cho anh, được không? Ngày mai anh đi bệnh viện kiểm tra nhé?'' Lâm Tuyên thao thao bất tuyệt, không biết khi nào người bên cạnh đã tìm thấy điện thoại trong túi cô, bấm bấm vài cái rồi lại đặt vào. Người kia cầm lấy tay Lâm Tuyên, đặt vào trong đó một cái danh thiếp, cứng cáp, sang trọng, còn có chút mùi thơm nam tính phảng phất.
Lâm Tuyên vốn đang sững sờ vì chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhất thời tay còn đưa ra, anh bạn họ Lục này đã ngang nhiên cầm lấy vai cô, kéo nhẹ một chút, hai thân ảnh đột ngột chạm vào nhau. Người đàn ông hôn nhẹ lên trán Lâm Tuyên, rồi khẽ thầm thì bên tai cô
''Tôi sẽ gọi cho em.''
---------------------------------------------
Vốn dĩ cũng không cần phải quay trở về để làm gì, vốn dĩ đâu cần phải xuất hiện trước cuộc đời con bé ngốc nghếch này thêm lần nào nữa? Cố Tâm lạnh lùng giật mạnh tờ danh thiếp trong tay Lâm Tuyên, không nói không rằng xé rách thành năm sáu mảnh, vứt vào thùng rác. Đèn trong nhà đang sáng trưng, cũng như tối dần lại, đây là lần đầu tiên cô thấy Cố Tâm tức giận đến như vậy. Lâm Tuyên vừa chỉ mới về nhà, thao thao bất tuyệt cùng một lúc kể lại sự tình hôm nay như thế nào, bị Tô Tử Mai lừa một vố ra sao, rồi làm cách nào đó gặp người đàn ông họ Lục không bình thường kia. Cô cũng chỉ mới lôi tờ danh thiếp vốn dĩ chưa được đọc qua ấy ra, Cố Tâm đã không nói không rằng lao tới lấy đi rồi xé nhỏ. Ánh mắt vẫn luôn lãnh đạm của Tiểu Cố giờ đã trở nên có chút hoảng loạn, ở cùng nhau gần chục năm rồi, Lâm Tuyên vẫn luôn nhận ra mọi cảm xúc của Tiểu Cố, dù là ít hay nhiều.
'' Cậu gặp anh ta ở đâu? Nói mau?'' Cố Tâm tiến đến cầm lấy điện thoại trên tay Lâm Tuyên, ngón tay lướt qua một chút, không nói không rằng tự động tháo thẻ sim ra, bẻ đôi. Thực sự chuyện cũng chẳng có gì, có cần đến mức như vậy không?
'' Tớ không biết anh ta là ai cả! Tớ đã nói là tớ không biết rồi! Đột nhiên anh ta xuất hiện trên trường quay, lôi tớ đi, lúc đó tớ thề là dù có làm cách nào đi chăng nữa anh ta nhất định vẫn sẽ kéo tớ đi cho bằng được. Tớ cũng không hiểu nổi cậu nữa, tớ đâu có làm gì sai để cậu phải đối xử với tớ như thế này?..'' Lâm Tuyên giọng nói cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi đọng lại những tiếng nấc nhẹ, bạn thân chục năm của cô không chịu nghe cô nói một câu, luôn thích tự làm theo ý mình như thế này.
Lâm Tuyên hai tay đưa lên che mặt, cúi xuống, vai gầy rung lên từng hồi. Người cô nhanh chóng được bao lấy, Cố Tâm đưa tay lên vuốt tóc cô, làm bộ lớn tiếng an ủi " Cậu phải biết với nhan sắc xinh đẹp mĩ miều như thế này đi ra ngoài đường là rất nguy hiểm, nhìn đi trên tivi bao nhiêu vụ biến thái giả dạng trí thức lừa mấy cô gái ngây thơ rồi? ''
Lý do chả có chút nào thuyết phục, Lâm Tuyên vùng vằng đẩy Cố Tâm, chùi nước mắt, nguýt một cái rồi rảo bước về phòng '' Có quỷ mới tin cậu''
Cũng may cái sim vừa rồi chỉ là sim dùng để mua hàng qua mạng Lâm Tuyên mới tậu hôm trước, chứ nếu là cái sim chính của cô thì tối nay Cố Tâm đừng mong toàn thây. Nhưng mà số điện thoại của người đàn ông ấy cũng lưu vào cái sim mà Cố Tâm đã bẻ gãy, Lâm Tuyên khẽ lắc lắc đầu rồi bước vào phòng tắm. Cố Tâm nhiều khi cũng lên cơn giãy dụa lắm, mai rồi tên Lý model biết đâu là bể khổ.
------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top