Chương 12: Lời thật lòng khó nói

---
Tôn Thần vội đi lại, trên tay cầm một cuộn băng camera được bọc bởi một lớp giấy, do sơ suất, đã ghi lên luôn địa chỉ nhà của Lâm Tư Nhật...

Thấy cô nằm trên giường quằn quại đau khổ bởi dục vọng, hắn nhất thời không biết làm sao cho ổn, vô thức gọi...:

"Tiểu Tư, sao vậy ?"

Chỉ là do cô đang bị thuốc kích thích bức chế, không còn tập trung gì nữa cả...

Nếu không sẽ phát hiện...

Đó là cái tên mà chỉ người bịt mặt đen lúc 4 năm trước cứu cô thoát khỏi mọi thứ gọi cô...

Cha cô gọi cô là Tiểu Nhật, Nhất Long hay người thân thiết gọi cô là Nhật Nhật, sau này đi làm người ta gọi cô là Lâm cảnh,...

Chỉ có mình người bịt mặt đem gọi cô là Tiểu Tư...:

....

"Anh tính gọi em là gì, dù gì xưng hô cho dễ dàng chứ chẳng lẽ cứ anh anh em em mãi sao?"- Một cô nữ sinh đang cầm que kem trên tay, tay kia vẫn còn cầm một chiếc cặp, đồng phục học sinh vẫn còn trên người cô, hỏi tên bịt mặt đen mới vừa đón cô tan trường...

Cô tiếp tục ăn kem, chờ tên kia trả lời.

Thấy lâu quá hắn chưa nói gì, mới nói thêm:

"Đừng nói gọi là Nhật Nhật hay Tiểu Nhật đấy nhé, quá quen thuộc rồi, chẳng có chút gì đặc biệt !"

Hắn vẫn trầm tư suy nghĩ,đôi mắt đen có chút nâu sâu thăm thẳm như chẳng ai có thể dò xét được, chưa có dấu hiệu trả lời, chắc hẳn muốn tìm cái tên cho thật ý nghĩa...

"Sao hả? Hôm nay bọn giang hồ đó không đến tìm em, anh chưa đánh đấm gì đã mệt đến mức không nói ra hơi được rồi à?"

Cô tính chọc hắn một chút, để hắn nhanh chóng trả lời...

Không ngờ vẫn chưa hề có chút động tĩnh....

"Anh không nghĩ ra là em về đấy nhé, không nói chuyện với anh nữa !"- Cô làm vẻ mặt hờn dỗi, bộ tên cô xấu lắm hay sao mà tới giờ vẫn không có đáp án chứ?

Lại không có chút âm tiết, hắn khẽ chau mày...

Hết kiên nhẫn, cô quay đi, có khó khăn lắm đâu mà bắt cô chờ một tên gọi mình khó như thế?

"Tiểu Tư !"

Cuối cũng hắn đã có phản hồi, cô nghe xong lập tức quay lại, hai hàng lông mày kéo gần lại nhau, tên cũng thật lạ, ngạc nhiên nhắc lại.

"Tiểu Tư?"

Không chần chờ gì, hắn đáp:

"Phải !"

....
Thế là từ đó, "Tiểu Tư" đối với cô là cái tên mà chỉ duy nhất hắn biết đến và có thể gọi...

Sau này, cô dần quên đi "biệt danh" này, quen với tên "Nhật Nhật" mà Nhất Long gọi....

Chỉ tiếc rằng, bây giờ cô không thể phân định rạch ròi hay tra hỏi nghiêm túc được nữa rồi :

"Xin anh... đừng làm gì tôi !"

Cô lắc đầu ngoay ngoáy, cả người khó nhọc co rúm lại, khó khắn lắm Tôn Thần mới đưa cô ngồi tựa vào cạnh đầu giường.

Khí thế thường ngày của cô đâu mất hết rồi ? Đó đều bị loại thuốc kích thích hoà tan kia làm cho mất hết, ít nhất bây giờ cô biết rằng, nếu muốn hắn không làm gì, trừ cầu xin ra không còn cách nào khác...

Với lại có lẽ thuốc ngấm đã lâu, bây giờ hơi sức của cô không còn đủ để thở, bây giờ mà nói mạnh, thay vì là tự mình giao thân cho hắn....

Tôn Thần chau mày nghiêm ngặc, vẻ mặt của hắn cau có đến mức từ trước giờ chắc cả đến Đốc Ngôn hay người nhà cũng chưa hề thấy !

Hắn đưa tay lên trán cô đã thấm ướt mồ hôi hột, nóng bừng bừng...

Dĩ nhiên hắn biết cô đang bị thứ gì điều khiển, nên mới phải van xin thảm thiết như vậy...

Vốn dĩ...

Hắn đến đây không phải là để làm gì với cô hay để làm cô hết bị thứ thuốc quái quỷ này hành hạ...

Mà là để cho cô biết một sự thật...

Về Từ Nhất Long...

Nhưng, cô yêu Nhất Long như vậy, sao hắn nỡ...

Cô sẵn sàng để thuốc kích thích này giày vò bản thân không thương tiết chỉ để bảo vệ cho đêm tân hôn của hai người...

Bốn năm trước hắn bỏ lỡ cô là đã tính đến việc sau này cô và hắn sẽ không quen không biết, bây giờ đòi nghĩ lại...

Có phải quá nực cười không ?

Hắn, lại còn một lí do nữa...
....

"Mặc Thần con lại đây !"

Một người phụ nữ khoảng 30 kêu một cậu bé chừng 8 tuổi đang ngồi đọc sách...

Cậu vội chạy lại theo lời kêu của mẹ, ngồi ngay trong lòng:

"Mẹ, con mới đọc một câu chuyện,... rất hay!"

Cậu với đôi mắt to tròn cùng đôi môi hồng nhạt của trẻ con, khoe với mẹ về chuyện cậu vừa được đọc, và có lẽ cậu còn khá nhỏ, nên trừ từ "rất hay" ra chẳng biết từ gì để diễn tả...

"Vậy sao?...kể mẹ nghe xem, xem thử...đánh giá của con có đúng hay không ?"

Bà ôm âu yếm cậu như một chú chim non luôn cần sự bảo bọc chăn sóc của bố mẹ, cố gắng tăng cách miêu tả và kể lại cho cậu, hơn nữa, cậu còn là con một, là trưởng tôn Tôn gia...

Cậu suy nghĩ vô cùng đăm chiêu, khẽ mím môi, nhớ lại câu chuyện ban nãy:

"Chuyện đó kể về hai người một nam một nữ sau bao nhiêu trang sách đã yêu nhau,...vậy... tình yêu là gì vậy mẹ ?"

Cậu ngây ngô hỏi, đôi mắt to tròn sáng lên như vì sao tinh tú...

"Tình yêu à....?"

Bà ôm con trai hơi chặt lại, đung đưa một chút, như đang hoài niệm về tình yêu của chính mình:

"Nếu nói cho dễ hiểu thì giống như ba và mẹ...còn nói sâu hơn..."

Bà hơi lưỡng lự, con trai mình còn quá nhỏ, cho nó biết sớm về tình yêu đôi lứa quá, có tốt hay không ?

Mím môi chặt, chừng nửa phút, bà mới trả lời câu hỏi của cậu con trai ngây thơ trông sáng:

"Tình yêu, là lúc con nhìn thấy người đó liền muốn chạy lại ôm, cả  ngày đầu óc dù làm việc gì cũng cảm thấy nhớ, thấy tư tưởng, muốn làm những gì tốt nhất cho người đó, nếu không tốt, nhất định sẽ không làm chi dù có đánh đổi tất cả !"

Bà nhẹ bẹo má đứa con nhỏ tuổi, dù gì thì, giáo dục cho con mình để con có cái nhìn khách quan hơn về tình yêu, miễn đừng để lầm đường lạc lối, thì cũng không có gì là xấu !

"Vậy con yêu ba, yêu mẹ, ông nội...con yêu tất cả mọi người"

Cậu cùng mẹ cùng phá lên cười, đôi mắt trẻ con vô cùng trong suốt và sáng, nó làm cho người khác cho dù đang nói chuyện buồn cũng không thể buồn được...

Chừng một lúc ngồi trong vòng tay của mẹ, cậu lại hỏi:

"Mẹ ơi? Tình yêu nó ở đâu?"

Mẹ cậu không lưỡng lự, chỉ tay vào ngực trái của cậu.

"Trong tim của con !"

Phải, tình yêu nó ở trong tim, giúp ta cảm nhận thế nào là yêu và được yêu, có lúc khiến ta lu mờ lí trí, nó là cách thể hiện tình yêu của mỗi con người.

Cậu khẽ lấy tay cảm nhận nhịp đập của trái tim mình, rồi bỗng chốc hơi lo sợ, lại hỏi:

"Vậy nếu mất đi trái tim có thể yêu không mẹ?"

Mẹ cậu nghe tới đây thì thật sự chẳng biết phải trả lời thế nào, làm sao có thể mất đi trái tim được ? Nhưng mà cậu nói đúng, đã nói tình yêu ở trong tim thì mất tim chẳng phải mất tình yêu hay sao?

Nhất thời bà cũng không biết phải giải thích sao cho ổn !

"Tôn phu nhân, xe đã chuẩn bị xong !"

Bà nghe tiếng quản gia, quay lại phía cậu:

"Quản gia kêu mẹ rồi, con ở nhà nhanh chóng hết bệnh, khi mẹ về sẽ giải đáp cho con, chờ mẹ nha !"

Đứa con nhỏ gật đầu.

....
Nhưng...mẹ cậu đã không giữ lời hứa...
Hôm đó là ngày lễ tình nhân, bố mẹ cậu khi đi đường gặp tai nạn xe qua đời.
Sau đó vài ngày, bệnh tim trở nặng, phát hiện có kí sinh, cậu phẫu thuật cắt bỏ một phần tim, ca phẫu thuật thành công nhưng vì lầm tưởng thất bại cuối cùng khiến ông nội cậu vì tức giận vì cả dòng họ chỉ còn mình cậu, ra tay giết vị bác sĩ chủ trì ca phẫu thuật tim năm đó...

Lại chính là Thạch Lâm mẹ của Nhất Long, khiến Nhất Long bây giờ chỉ có thâm thù đại hận với cậu...

Nhưng ít ra, Nhất Long còn có ba là Velvet, có người thân...

Nhưng cậu thì chẳng còn ai cả...

Và câu trả lời của câu hỏi với mẹ cậu trước khi bà mất là một bí ẩn !

Nó ám ảnh cậu...

Nó đeo bám cậu...

Khiến cậu nghĩ, mình mất đi tư cách yêu vì đã mất đi một phần trái tim...
---
Hai mươi năm sau, cậu lớn lên, trở thành ông trùm ngành thương mại đứng đầu châu Á.

Tổng giám đốc Tôn Mặc Thần !

Khí thế mạnh mẽ, cao ngạo đầy mình, gặp được Lâm Tư Nhật với danh nghĩa người bịt mặt đen, theo đuổi cô hai năm, cuối cùng, vào cái ngày hắn quyết định tháo mặt nạ, cô lại nhầm người...

Nếu như ba mẹ cậu không chết, chí ít ông nội cậu cũng sẽ không tức giận đến mức giết người như vậy !

Nếu như ông nội cậu không giết mẹ của Từ Nhất Long, vào ngày cô nhầm người cậu có thể hiên ngang lại trước mặt và nói cậu mới là người bịt mặt đen, chứ không phải ngồi nhìn rõ ràng cô yêu nhầm người mà chỉ "thấy lấy mắt ngó"...
Tất cả...đều là sự chơi đùa của số mệnh
---
Hắn ngồi bất động nhìn cô đang rũ rượi chảy mồ hôi bởi tác dụng của thuốc, và tấm chăn cùng dây thừng cột quanh người để không cử động...

Cố gắng giữ mình để không làm gì có lỗi với Từ Nhất Long !

Bỗng nhiên, có gì đó rơi xuống sàn nhà...

Nó trong suốt, nó tinh khiết mà chẳng mảy may chút bụi nào...

Nó nóng hổi, mạn chát cũng như đặc biệt...

Chỉ trừ ngày valentine của 20 năm trước, trước nay nó chưa từng xuất hiện...

Hắn bật khóc.

Cô yêu Nhất Long như thế, yêu tận xương tuỷ, tuy hắn không biết tình yêu của hai người rốt cuộc đẹp đẽ đến thế nào nhưng...

Tình yêu của cô thật quá chân thật !

Nó đẹp hơn cả những tình yêu trong tiểu thuyết, vì cái thuốc mà cô đanh chịu là loại thuốc kích thích "hạng nhất"!

Nó không có thuốc giải, chỉ có thể giải quyết mà thôi.

Nhưng cô thà khó chịu, thà chảy mồ hôi đầm đìa như nước mưa, chứ chẳng thà cùng hắn làm chuyện có lỗi...

Hắn xoa cái bọc có đoạn băng ghi hình từ nhà cô mà chua xót...

Tự hỏi nếu cô biết Nhất Long lừa mình thì sẽ thế nào?

Cô hi sinh nhiều như vậy, nhưng đổi lại Nhất Long, hắn cho cô thứ gì ?

Không có gì cả !!!!

Rốt cục là ai đã làm cô thành ra như vậy, còn việc ở chung phòng với hắn hay cả vụ cô bị mấy tên cướp lấy hết đồ đạc, dường như có một sự sắp đặt nào đó !

Đột nhiên, hắn thấy đôi bông tai của cô anh ánh lên thứ gì đó, sờ vào, đối với một ông trùm ngành thương mại như hắn, dic nhiên có thể nhận biết, nó đã được gắn camera...

Cô bảo gì với hắn, rằng đây là thứ Nhất Long tặng...

Vậy chẳng phải...

Tay hắn sờ sao đôi bông tai, lẩm bẩm trong miệng:

"Chết tiệt, súc sinh lại là mày !"

Hắn đã sắp đặt Tư Nhật phải ở chung phòng với Tôn Thần dự tiệc, rồi cuối cùng là trúng thuốc , điều đó dễ dàng nhận thấy, có cần không khi tặng quà bạn gái lại gắn theo camera ẩn?

Rõ ràng, tên Từ Nhất Long đó muốn dùng đoạn băng Tôn Thần làm việc mờ ám với Tư Nhật rồi dùng nó để phá huỷ thanh danh gầy dựng bao lâu nay trên giới thương trường của Tôn Thần !

Cả bạn gái, hắn cũng không từ thủ đoạn...

Mà cũng đúng, hắn đâu có yêu cô?

Tôn Thần lấy trong túi một viên thuốc ngủ loại mạnh, cho Tư Nhật uống, rồi hắn ra ngoài khách sạn...

Bảo vệ tình yêu của cô !!!
Không bị vấy bẩn...

Đêm ấy hắn ra ngoài dạo cả đêm trong thành phố Paris,...
Paris rất đẹp, nhưng dường như hắn không có thời gian suy nghĩ về việc đó !

Đêm ấy, trời đổ mưa !

Như chôn sâu tội ác của Từ Nhất Long vào nền đất...

Nội dung cuốn băng ở nhà cô rất dài, nhưng nội dung thì chỉ có hai chữ...

Nhất Long, giết cha cô, đối với hắn, cô chỉ là một con hề, không hơn không kém !!!
---
(Xin lỗi vì ra "quá chậm" nha, do mình đang bệnh tương đối nặng, nên không thể viết được, thành thật xin lỗi, truyện mình từ đây các chương sau vô cùng hấp dẫn, tuy biết là ích kỉ nhưng hi vọng các bạn vẫn sẽ theo dõi, cảm ơn mn xem truyện mình )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top