Ngày hôm ấy


Đó là một ngày nắng đầu tháng 7. Nắng ở Nam không phải nắng nhẹ, mà là nắng gắt, chiếu vàng cả con phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ấy vậy, có một cô gái đứng đó, dưới bóng cây trên con phố Nguyễn Huệ. Mặc trên mình chiếc đầm ren trắng với vẻ kiêu sang, đôi lúc cô nhẹ chỉnh lại chiếc mũ vành nhỏ nhắn cô đang đội trên đầu cho cân. Chốc chốc, cô lại kiểm tra giờ bằng chiếc đồng đồ đeo tay của cô.

Còn 15' nữa...

Cô nhẩm đếm số thời gian còn lại trước khi đến giờ hẹn. Thật sự thì cô đã đến vị trí hẹn trước giờ hẹn những 30' vì hồi hộp. Hôm nay là ngày đặc biệt. Có thể sẽ không phải ngày đặc biệt nhất, nhưng sẽ là ngày đáng nhớ nhất. Hôm nay là ngày cô gặp anh ấy, chàng trai đã vì cô mà đợi cô ròng rã 2 năm, chàng trai đã vì cô mà hứa sẽ rước cô về, chàng trai đã vì cô mà nói " Nếu anh ngừng yêu em, anh sẽ chẳng yêu ai được nữa". Nghĩ lại, đó quả là một câu chuyện lạ. Cô và anh ấy chỉ là hai con người xa lạ, vô tình gặp nhau qua một trò chơi và làm người yêu đến tận bây giờ. Cô đợi 2 năm để được gặp anh vì cô còn việc học, cô phải học để có thể xứng với anh, hãnh diện bước vào cùng trường ĐH nơi anh đang học. Cô vỡ òa vì hạnh phúc khi nhận tin trúng tuyển và cô đã kể việc đó đầu tiên cho anh nghe. Anh đã nói sẽ gặp cô, đưa cô đi đâu đó để mừng cô đậu ĐH. Cảm xúc của cô khi đó, giống như một cốc coca được thả viên mentos vào. Trào dâng và không thể kìm lại được.

Cuốn vào dòng suy nghĩ, cô chợt nhận thấy đã đến giờ hẹn. Cô liền nhìn quanh. Vẫn dòng người qua lại đó, không có gì thay đổi cả. Cô thở dài, nghĩ chắc do anh ấy kẹt đường thôi. Ngồi xuống hàng ghế gần đó, cô lấy điện thoại ra xem tin nhắn. Không có gì, kể cả tin nhắn từ anh ấy. Tự nhủ anh không quên hẹn đâu, cô ngẩng đầu lên nhìn tán cây đang đung đưa nhẹ. Cô bỗng nhớ ra cô chẳn biết anh sẽ mặc gì để gặp cô. Không phải vì cô không hỏi, mà anh không chịu nói cô nghe. Anh chỉ bắt buộc cô nói lên bộ đồ cô sẽ mặc và anh để lại câu vẻn vẹn: " Anh sẽ tìm em.". Giây phút ấy ấm áp biết bao.

Nhìn quanh lần nữa, cô vẫn chẳng thấy ai, chẳng thấy ai trông có vẻ giống anh ấy cả. Định thở dài lần nữa, cô đột nhiên thấy một người con trai mặc sơ mi đen, dáng vẻ cao ráo, ngồi lên băng ghế cạnh ghế của cô. Cô nhìn người con trai nọ. Không biết tại sao, tim cô đập rất nhanh. Linh tính mách bảo cô đó là anh ấy. Cô muốn lại gần để hỏi nhưng lại sợ nhầm người, đến lúc đó thì chẳng biết chui đâu mà trốn cho đỡ ngại. Cô cứ nhìn chàng trai đó chăm chú. Có vẻ như chàng trai đó cảm thấy có ánh nhìn soi mói, chàng trai quay lại nhìn cô. Cô vội vàng giấu mặt đi. Cô không dám ngẩng mặt lên nhìn chàng trai đó. Cảm thấy hơi nóng ở mặt, cô lấy điện thoại ra để tỏ vẻ đang đọc gì đó. Thật ngượng quá đi mà! Bỗng có tiếng tin nhắn gửi tới điện thoại cô. Cô vội nhấn vào xem tin. Là tin nhắn anh gửi cô. Là những dòng tin cô chẳng bao giờ ngờ tới.

" Em vừa nhìn một người con trai nhỉ?"

" Áo sơ mi đen.. Sở thích của em à?"

" Nhìn chăm chú ghê luôn đấy. Làm người ta phải nhìn lại kìa .. -w-"

Đọc xong tin nhắn, cô lập tức ngẩng mặt lên tìm. Anh ấy ở gần đây. Anh ấy nhìn thấy. Anh ấy có thể ở đâu? Ban đầu cô nghĩ chàng trai nọ là anh nhưng anh chàng này không cầm một cái điện thoại nào cả nên cô bỏ qua. Có vài người nữa gần nó cũng cầm điện thoại nhưng là con gái. Có vẻ họ đang đọc tin gì đó. Cô quyết định nhắn lại anh, hỏi thẳng.

" Anh ở đâu? "

Cô cứ nhìn vào điện thoại chờ anh hồi âm. Nhưng câu trả lời cô nhận được chẳng liên quan gì đến câu hỏi cô hỏi anh cả.

" Đồ ngốc."

Vẻ hờn dỗi trên gương mặt cô hiện ra, chưa kịp nhắn lại để biện minh cho bản thân thì một giọng nói quen thuộc vang lên trên đầu cô

" Em nhìn lên đi "

Ngay lập tức, cô ngẩng mặt lên. Là con người mà cô ngắm nhìn nãy giờ, là dáng người cô đã để ý từ lúc cô nhìn thấy, là khuôn mặt cô mong ước được nhìn thấy chính diện. Má cô ửng hồng, dòng suy nghĩ thì thi nhau nhảy múa trong đầu cô. "Quả nhiên là anh". Môi cô mấp máy như muốn nói lên điều gì đó nhưng chẳng thế lên tiếng. Thời gian như ngừng trôi, vạn vật như dừng lại, ngay giây phút cô nhìn vào mắt anh. Tất cả mọi thứ trở nên vô hình, chỉ còn anh hiện hình. Phải, anh là duy nhất. Cô im lặng nhìn anh, nhìn kĩ gương mặt anh như muốn nuốt hết đường nét trên gương mặt anh, giữ anh là của riêng mình, không cho ai khác ngắm nhìn nó cả. Cô gắng lắm mới có thể lên tiếng:

- Anh..?

Tiếng cô nói ra như nghẹn lại ở cổ họng, mọi âm thanh cô muốn truyền đạt giống như bị phép lạ nào đó ngăn lại. Anh lắng nghe lời cô nói, cười đáp lại cô:

- Anh đây.

Một giọt. Hai giọt. Rồi vô số giọt nước mặt tuôn ra, cứ lăn dài trên khuôn mặt cô. Cô không tự chủ được, cô khóc. Cô khóc vì hạnh phúc. Cô khóc vì đã được gặp anh. Cô khóc vì đã được thấy anh. Cô đưa tay lên lau mắt, nhưng chẳng thể ngừng được. Anh thì trông bối rối, vội vàng dỗ cô ngoan, gỡ tay cô ra rồi hôn nhẹ lên mi mắt cô. Rồi anh lại ôm cô mà vỗ về, giọng anh nâng niu cô:

- Ngoan, anh ở đây rồi. Nín nào. Khóc nữa hết xinh đấy

Cô gật gật rồi ôm chầm lấy anh, tham lam hít lấy mùi của anh. Anh đang ở đây với cô như cô luôn mơ đến. Cô cầm lấy tay anh, kiểm tra mọi cảm giác cô đang có. Đưa tay anh lên áp má cô, cô cảm thấy hơi ấm từ bàn tay ấy. Nhoẻn miệng cười, cô nói với anh:

- Em được gặp anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan