Một.
Phải kể về mười năm về trước,
Tôi gặp anh khi tôi chỉ là một đứa thu mình với xã hội, chính anh đã cứu tôi khỏi cái nơi tối tăm đó,
cũng chính anh đã khiến cuộc sống tôi tươi sáng hơn bao giờ hết.
___________
Tôi xin giới thiệu về tôi và anh ấy một tí nhé?
Tôi tên là Trương Phúc An, tôi là một cậu trai với tuổi 20.
Còn anh, anh là Hoàng Quân Nguyên,
Nguyên lớn hơn tôi 4 tuổi, là người bạn chơi với tôi lâu nhất và cũng là tên sếp lớn khó tính của tôi trong công ty.
Nói chơi lâu thì nói vậy thôi, chứ anh ta khó ưa trên công ty vô cùng!
___________
" Phúc An!! "
" Làm bản kế hoạch gì thế này? "
" Tôi xin lỗi sếp ạ. "
" Suốt ngày xin với chả lỗi, đi làm lại mau!! "
" Cái tên khó ưa này! " - Phúc An nghĩ.
__________
" Phúc An, nãy tao lỡ lời. Xin lỗi mày nha. "
" Tí bao ăn trưa nha? "
Đấy, cứ mắng tôi rồi xin lỗi miết thôi ấy, nhưng tôi không thể trách được...
" Nốt lần này thôi nhá! " - Phúc An cằn nhằn.
" Rồi rồi. "
__________
" Ê, mày có thấy sếp với An lạ không? "
" Ừ, họ thân nhau lắm. Nghe nói chơi mười năm rồi ý." - nhân viên B đáp.
" Sếp lại kìa, đi ăn thôi mày ơi. "
" Ừ. "
" Sao nhân viên cứ thấy mình là trốn nhỉ? Xì xào gì về mình à? " - Quân Nguyên nghĩ.
__________
Tôi và Nguyên cứ dính vào những chuyện lùm xùm này, chúng tôi không quan tâm đâu. Nhưng... nghe ngứa tai vô cùng ấy.
Thôi, để tôi kể cho mọi người về ít quá khứ của tôi nhé, kệ mấy họ đi.
_________
10 năm trước
" Thằng bé cứ im ru thôi, tôi sợ nó sẽ trầm cảm... " - Mẹ An nói.
" Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi.. "
Bác tôi cứ liên tục cúi đầu xin lỗi.
" Tại tôi, tại tôi. Nếu như tôi không lơ là thì thằng bé sẽ không rơi vào tay tên cặn bã đấy. "
" Tôi..- " - Bác Y nghẹn ở cuống họng mà ngưng lại.
Vâng, lúc tôi 10 tuổi thì tôi đã bị một tên đụng chạm quá mức, đáng lẽ hôm đấy tôi phải vui bên chiếc bánh sinh nhật, chứ không phải là ngày ám ảnh nhất đời tôi.
Lúc tôi gặp Nguyên là lúc tôi đang ngồi ở góc vườn hoa, vườn hoa mà người ba quá cố tôi đã trồng.
Anh đã chạy lại tôi và chìa tay ra:
" An này, đi chơi với anh mày nhé? "
" Anh không chê em dơ bẩn ạ? " - tôi ngước đôi mắt đẫm nước mắt nhìn anh.
" À, chê gì mà chê? Ngốc quá. Đi chơi với anh mày đi. "
" V-vâng. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top