dù cho mai về sau
𝐀 𝐆𝐀𝐎𝐍𝐁𝐀𝐄 𝐅𝐀𝐍𝐅𝐈𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍
𝖘𝖙𝖆𝖗𝖙: 20.7.2022
𝖊𝖓𝖉: 28.7.2022
𝖙𝖆𝖌: 𝖔𝖔𝖈, 𝖘𝖈𝖍𝖔𝖔𝖑-𝖑𝖎𝖋𝖊
.·:*¨༺ ༻¨*:·.
𝐉𝐈𝐒𝐄𝐎𝐊, 𝐊𝐖𝐀𝐊
"Dù lời nói có là gió bay
Anh vẫn mong sau này chúng ta trở thành của nhau
Mệt thì cứ ngoái lại phía sau anh vẫn luôn đây mà."
𝐉𝐈𝐍𝐒𝐎𝐋, 𝐁𝐀𝐄
"Dù thời gian không chịu đứng yên
Để cho chính em không còn ngẩn ngơ cũng thôi mơ mộng
Thì em vẫn luôn dành những câu ca trong lòng em cho người mãi thôi."
.·:*¨༺ ༻¨*:·.
𝓫𝔂: 𝓽𝓻ú𝓬 @𝓹𝓪𝓷𝓭𝓪𝓭𝓸𝓷𝓾𝓽𝓼𝓽𝓪𝓻 𝓽𝓻ê𝓷 𝔀𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭
một, bạn vịt lớn bạn vịt nhỏ 🦆🐣 cưng ds 🥺
hai, 6,6k từ huhu. lần đầu viết dài đến thế luôn ạ TvT
ba, mọi người chèo gaonbae với mình nheee
truyện thuộc về trúc aka @pandadonutstar trên wattpad. vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tớ. anti clickback, tks.
•
Kwak Jiseok nhận được lời tỏ tình của Bae Jinsol vào những ngày tháng Mười hai - khi cậu đang trong giai đoạn căng thẳng, chuẩn bị cho kì thi đại học.
Dĩ nhiên, Jiseok từ chối.
Bận học là một phần, phần lớn là tại thời điểm đó cậu không muốn tiến xa hơn cả mối quan hệ bạn bè với Bae Jinsol.
Kwak Jiseok chỉ coi Bae Jinsol là em hậu bối cách mình hai khóa, là cái đuôi nhỏ luôn lẽo đẽo theo cậu và là chiếc loa phát thanh di động luôn tíu tít kể cho cậu nghe mọi chuyện trên trời dưới biển, kể cả cậu có không muốn nghe thì nhỏ cũng chẳng ngừng nói.
Đúng vậy, Bae Jinsol si mê Kwak Jiseok. Cực nặng.
Jinsol thích Jiseok từ ngày hè thi tuyển sinh vào cấp ba nọ. Lúc Jinsol hoảng hốt vì đến nhầm điểm thi, tất cả chỉ vì đêm hôm trước nằm cày view MV cho idol hăng quá nên mới nhớ nhầm Trung học ChangSun thành Trung học ChanWon. Rõ ràng đây là một trong những điều quan trọng mà thầy hiệu trưởng trường cấp hai của Jinsol đã dặn đi dặn lại trong buổi phổ biến quy định trước thi, nhưng Jinsol nhầm được thì em cũng tự thấy mình tài thật đấy. Khổ nỗi là, hai trường này cách nhau 3 km lận, mà còn 15 phút nữa là đến giờ thi rồi, cũng tại sáng nay em ngủ nướng ghê quá, cứ ỷ nhà mình gần trường ChanWon nên vẫn dậy như giờ đi học bình thường, ai ngờ bây giờ lại gặp tình huống oái ăm này. Jinsol lục lọi cặp mình, chết thật, còn quên điện thoại ở nhà nữa chứ. Giờ mà chạy về nhà lấy điện thoại thì cũng chẳng kịp đến trường ChangSun.
Giữa lúc Bae Jinsol đang rối tung rối bời như thế thì Kwak Jiseok xuất hiện như một vị thần. Tình cờ là, Kwak Jiseok là học sinh của Trung học ChangSun, đang thong dong đạp xe đến trường để lấy cây đàn guitar để quên trong phòng CLB Guitar. Lẽ ra cậu cũng quên mất hôm nay là ngày thi tuyển sinh, trường sẽ không cho bất kì ai vào ngoài thí sinh và giám thị coi thi, nếu không nhìn thấy Bae Jinsol mặc đồng phục Trung học cơ sở JunHeon đang vò đầu bứt tóc giữa đường. Thấy cũng tội mà trông cũng ngộ, Jiseok tấp xe vào hỏi han.
"Em gái lẽ ra giờ này phải ở trường thi chứ sao ở đây?"
"Ơ?" Bae Jinsol đang phát quạu vì sắp muộn thi mà còn gặp tên trai đểu nào đó ghẹo gái nhà lành, thiếu điều muốn đấm vào mặt hắn để hắn biết điều không có lần sau nữa, thì nhìn thấy logo trường ChangSun in tổ chảng trên áo đồng phục của tên trai đểu đó. Ting! Đầu nhảy số ngay lập tức, Jinsol vội leo lên yên sau xe đạp, vừa túm áo ân nhân mà phút trước em còn định đấm vào mặt, vừa rối rít năn nỉ.
"Anh đẹp trai tốt bụng ơi, chuyện là em đi nhầm điểm thi. Điểm thi của em là Trung học ChangSun, cũng sắp muộn rồi mà em không có điện thoại để gọi grab, nên anh cho em quá giang một đoạn nhé? Đi mà, anh đẹp trai ~~"
Jiseok mất đến ba giây mới định thần được. Vốn dĩ định đạp con bé vô duyên này xuống, nhưng một từ anh đẹp trai, hai từ anh đẹp trai ngọt xớt làm cậu không từ chối được. À đâu, là do Jiseok thương cảm con bé xui xẻo ngớ ngẩn đến điểm thi còn nhầm lẫn nên mới quyết định làm anh hùng cứu mạng phút chót đấy chứ. Không có chuyện cậu mê cách con bé đó năn nỉ đâu. Không hề có chuyện đó!
"May cho em là anh rất tốt bụng đấy nhé! Bám chắc vào!"
"Đội ơn anh rất nhiều!!" Jinsol vui mừng hét lên, dù không biết có đến trường thi kịp hay không nhưng được trai đẹp đèo thì cũng không cần lo lắng làm gì nữa.
Thế là, Kwak Jiseok vận hết thể lực hiện tại của mình, cộng với kinh nghiệm 2 năm đạp xe đến trường ChangSun, đường tắt đường nhanh cậu nắm rõ trong lòng bàn tay, thành công đưa Bae Jinsol đến trước cổng trường trong vòng 7 phút. Vẫn còn tận 8 phút nữa mới đến giờ làm bài...
Suốt chuyến xe, vì mải lo ngắm bóng lưng anh đẹp trai và tận hưởng cảm giác được ôm eo trai đẹp, Jinsol còn cảm thấy nuối tiếc vì không được ngồi lâu hơn nữa. Thấy em gái đằng sau vẫn chưa chịu xuống, Jiseok vội gạt chân chống, quay qua hỏi han.
"Sao vậy? Lo lắng hả? Yên tâm, thi trường nào thì mới cần phải lo chứ trường này thì dễ ẹc mà. Anh học ở đây anh biết!"
Jinsol mặt buồn xo cũng phải bật cười với câu động viên có một không hai của Jiseok. Em xuống xe, còn thoải mái đùa một câu.
"Xời, dăm ba chuyện điểm số em không sợ. Em thừa sức đỗ ấy chứ!"
"Nói trước bước không qua đó nha. Đùa chứ, cứ bình tĩnh mà làm bài thôi. Thế nhé!" Jiseok vỗ vỗ đầu Jinsol rồi đạp xe đi luôn. Để lại Jinsol còn ngơ ngác gọi theo.
"Ơ, anh chưa cho em biết anh tên gì mà?"
Còn 5 phút nữa bắt đầu làm bài...
•
Jinsol ngắm mình trong gương được suốt mười phút rồi. Đồng phục ChangSun sao mà dễ thương thế không biết! Ừ, cuối cùng Jinsol cũng đỗ ChangSun rồi. Căn bản là đề thi năm nay cũng không quá khó, mà tỉ lệ chọi ở ChangSun cũng không quá cao, nhưng phần lớn chắc chắn là nhờ cái vỗ đầu động viên của anh đẹp trai tốt bụng hôm nào. Anh làm Bae Jinsol tơ tưởng suốt mấy tuần, cứ ngủ là lại mơ thấy anh, thức thì lại nghĩ tới viễn cảnh cả hai gặp lại nhau trong cùng một trường, làm Jinsol háo hức chờ tới ngày nhập học mãi không thôi.
Cuối cùng ngày đó cũng tới rồi!
Jinsol chỉnh lại cái nơ đang-cực-kì-hoàn-hảo trên cổ áo một lần cuối, rồi mỉm cười với chính bản thân mình trong gương.
"Chào học sinh trung học ChangSun, Bae Jinsol!"
Jinsol tung tăng rời khỏi nhà sớm hẳn ba mươi phút so với thường ngày, đến mẹ em còn lo lắng hỏi có phải em ốm rồi không. Jinsol nhìn con đường quen thuộc trước mặt, lại nhớ tới hôm trời nắng có anh chàng đã không ngại nóng nhiệt tình giúp đỡ em. Từ hôm nay, em sẽ đến trường bằng xe bus. Trạm chờ xe cũng cách không quá xa nhà em. Trong lúc Jinsol đang ngắm trời ngắm đất và tự nhủ không biết bao giờ xe bus đến thì một bóng người đi xe đạp vụt nhanh trước mắt em.
Ơ, cái dáng cao cao và cái cặp màu đỏ sao trông quen thế nhỉ?
"Anh đẹp trai ơi!" Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, câu chữ cứ thế vụt khỏi miệng em.
Jinsol thấy người ta đỗ xịch lại một cái. Đúng là anh ấy rồi! Em cười tươi, vội chạy ra phía chiếc xe đạp sơn xanh.
Thực ra Kwak Jiseok đã để ý thấy dáng ai trông giống cô em ngơ ngơ hôm nọ mình giúp đỡ rồi, nhưng cậu lờ đi. Ai mà ngờ cô bé lại nhận ra cậu, còn hét toáng lên nữa chứ. Ôi trời, con gái con đứa gì mà, không có liêm sỉ gì cả...
Hết cách rồi. Cậu đành quay lại, chào đón em hậu bối bằng nụ cười tươi.
"Xin chào tân học sinh ChangSun."
"Chào anh tiền bối. Từ hôm nay nhờ anh giúp đỡ ạ!" Jinsol rất phấn khởi đáp lại, còn làm tư thế chào kiểu quân đội đến là buồn cười.
"Gặp anh ở đây đúng là duyên thật ý. Tiện đường thì phiền anh chở em đến trường luôn nha." Jinsol không từ bỏ cơ hội được bám theo trai đẹp, vào vấn đề luôn.
"Lên xe." Jiseok hất đầu ra hiệu một cách rất ngầu lòi. Chỉ chờ có thể, Bae Jinsol yên vị trên xe của Jiseok và cùng anh đẹp trai thong dong đến trường.
"Hôm trước em chưa kịp hỏi mà anh đã đi mất. Em là Bae Jinsol. Anh tên gì vậy ạ?"
"Kwak Jiseok."
"Em cũng chưa kịp cảm ơn anh nữa. Anh biết sao không? Em đỗ vào ChangSun tất cả là nhờ lời động viên của anh đấy. Lời tiền bối nói đáng tin thật!"
"Anh nói vậy thôi chứ chắc là nhờ năng lực của em mà..."
"Đâu có đâu có. À đúng rồi, để kỉ niệm ngày đầu học cấp ba của em, và cũng để cảm ơn anh hôm nọ, em mời anh đi ăn tokbokki nhé? Sau giờ tan học hôm nay nha anh?"
"Anh không..."
"À, hay ăn gà rán nhé? Em biết quán này ngon cực. Cũng không xa trường mình mấy đâu. Anh có xe đây thì tiện quá rồi. Tan học em qua lớp anh chờ anh nhé? Anh học lớp nào vậy ạ?"
"...3C"
"Uồi trùng hợp ghê, em học lớp 1C nè. Mà hôm trước anh ghé qua trường làm gì vậy ạ?"
"..."
"Ùi mà dù là gì đi nữa thì anh cũng cứu em một phen thoát chết luôn đấy. Nghĩ lại em vẫn thấy thật vi diệu. Vừa gặp được trai đẹp, được trai đẹp chở mà còn được trai đẹp xoa đầu, động viên nữa chứ! Mấy ai được như em nhỉ, hehehe."
...
Sớm biết Bae Jinsol nói nhiều thế này, có lẽ Kwak Jiseok đã mặc kệ tiếng gọi của con bé mà bỏ đi lúc nãy rồi.
Nhưng lỡ vác theo chiếc đuôi này thì không thể dứt ra được, Kwak Jiseok cũng đành chịu thôi.
"Anh anh, em gọi anh bằng tên được không? Jiseok oppa?"
Tự dưng Jiseok rùng mình một cái. Cậu có linh cảm chuỗi ngày tháng sắp tới của mình sẽ không yên ổn với con nhỏ này.
"...Ừ?"
"Anh cũng gọi em là tên đi. Tên em là Bae Jinsol đó. Đừng bảo là anh quên rồi nha?"
"...Jin.. Jinsol?"
"Hehe, em đây, Jiseok oppa~"
Cứ thế, Bae Jinsol léo nhéo bên tai Kwak Jiseok suốt mười phút đi đường, tới mức mà vừa đến cổng trường Jiseok thấy ù cả tai vì nghe nhiều luôn.
"Anh đừng quên lời hẹn của bọn mình mà về trước nha. Anh không trốn được đâu vì em sẽ chờ ở cửa lớp anh đó. Tạm biệt, Jiseok oppa!" Jinsol nói vậy rồi tung tăng vào lớp, bỏ lại Jiseok muốn hết cả hồn vì vừa rước được vào người một cục nợ nhiều chuyện.
•
Rốt cuộc, chỉ vì lời hứa hẹn của cục nợ nhiều chuyện mà cả buổi Kwak Jiseok chẳng tập trung được chút nào vào bài học. Mặc dù Jiseok cũng thuộc dạng đẹp trai sáng sủa, nhưng từ trước đến giờ cậu chỉ yêu mỗi cây guitar của mình, chẳng quan tâm đến các cô gái, bạn thân chỉ có ba tên khùng Lee Jooyeon, Oh Seungmin, Han Hyeongjun nên khả năng đối phó với con gái của cậu cực tệ, nói gì đến kiểu con gái mất hết liêm sỉ như em Bae nào đó. Nên là, lần đầu được gái hẹn đi ăn làm cậu rối bời giữa cả mớ cảm xúc. Hai người họ mới gặp nhau đến lần này là lần thứ hai, cuộc đối thoại đều do Bae Jinsol mở lời, hẹn ăn cũng là Jinsol nói. Jiseok còn chưa biết gì về Jinsol ngoài tên của ẻm, vậy thì lúc đi ăn sẽ nói chuyện gì với nhau đây?
Nghĩ nhiều đến mức thầy Park Jinyoung dạy Lịch sử trên bảng gọi cũng không nghe thấy, làm Lee Jooyeon bàn bên phải đạp cho một cái thì mới tỉnh ra.
"Dạ! Thầy gọi em ạ?"
"Trả lời cho tôi: Nước nào không tham dự Hội nghị cấp cao ở Ianta?"
"Hàn Quốc ạ!"
"Phạt cái tội tơ tưởng đến em nào trong giờ của tôi, chép mười lần bài hôm nay." Thầy Park quả là nghiêm khắc có tiếng, đã không tha cho Jiseok mà còn nhằm vào cả Jooyeon đang bụm miệng cười bên cạnh.
"Lee Jooyeon không phải cười. Cậu cũng không biết đáp án đâu."
"Em biết. Nước Pháp đúng không thầy?"
"Nước Anh. Cậu chép hai mươi lần."
"Ơ!? Tại sao em lại nhiều hơn Jiseok mười lần ạ!?"
"Nói thêm tiếng nữa tăng thành năm mươi lần."
"Dạ thôi, hai mươi lần đủ chết rồi ạ..."
"Chép luôn đi. Cuối giờ học nộp cho tôi. Hết giờ!" Thầy Park buông lại câu đó rồi rời lớp ngay khi tiếng chuông giải lao vang lên.
"Làm gì mà vội thế? Cô Im Nayeon có chạy mất đâu mà sợ!" Lee Jooyeon nói với theo sau khi thấy bóng dáng ác quỷ vừa khuất sau cánh cửa.
"Tôi nghe thấy đấy nhé Lee Jooyeon. Chép ba mươi lần, thiếu lần nào thì chép thêm mười lần nữa cho tôi."
"Híc..."
Kwak Jiseok vừa chép bài vừa không kiêng nể gì cười thẳng vào mặt thằng bạn. "Ngu thì chết chứ bệnh tật gì."
"Biết thế tao không gọi mày cho mày bị ổng trù luôn."
"Mày không gọi tao thì mày cũng đâu biết đáp án câu đó."
Lee Jooyeon không cãi được, đành nuốt cục tức vào và cặm cụi chép. Thà chép cho xong còn hơn để bị phạt thêm, Lee Jooyeon hiểu quá rõ quy tắc của ông thầy này mà.
Han Hyeongjun ngồi trên tốt bụng xé thêm giấy cho Jooyeon chép, đoạn quay sang Jiseok đã chép đến lần thứ hai, hỏi.
"Đừng bảo là hôm qua uống coca nhiều quá nên hôm nay say rồi nhé?"
Jiseok chưa kịp trả lời thì Oh Seungmin ngồi cạnh Hyeongjun đã nhảy vào.
"Say gì? Cái kiểu này chỉ có thể là say tình!"
"À đấy, quên không nói." Lee Jooyeon đang cật lực chép bài cũng quay sang góp vui. Gì chứ mấy chuyện phiếm như này không có mặt Lee Jooyeon là không được. "Sáng nay tao thấy mày đèo em nào đấy đến trường nhá. Khai mau, em nào hở?"
"Ù uôi thật luôn? Kwak Jiseok nhà mình cũng có ngày đèo gái đi học cơ á?" Seungmin nghe xong mà shock không kém chính chủ lúc gặp phải cục nợ nhiều chuyện kia. Han Hyeongjun trầm tĩnh nhất nhóm cũng ghé tai vào hóng hớt.
"Vậy là ngày Jiseok thoát ế đã đến rồi sao?~"
"Bỏ cái kiểu aegyo đấy đi. Ghê chết đi được!" Jiseok đẩy mấy cái đầu đang chụm lại ra, rồi tiếp tục công cuộc chép phạt của mình.
"Chỉ là một hậu bối vô tình quen được thôi. Không có yêu đương gì cả đâu."
"Sao thế? Tao thấy ẻm xinh phết mà?" Lee Jooyeon - người nhìn lướt qua mái tóc nâu hạt dẻ ngang vai của Bae Jinsol - phán như đúng rồi.
"Cũng tạm. Nhưng mà nhỏ này hơi bị ... khùng."
•
"Về cẩn thận nhé, Yoona, Yunjin. Mai gặp lại!" Bae Jinsol chào tạm biệt hai người bạn mới quen của mình rồi tung tăng đến lớp học của Kwak Jiseok. Bằng khả năng ngoại giao thần sầu của mình, chỉ trong một ngày Bae Jinsol đã làm quen được với cả lớp và làm thân được với hai cô bạn xinh đẹp Seol Yoona và Choi Yunjin. Hôm nay là ngày gì mà hời quá đi mất, đi đâu cũng gặp được trai xinh gái đẹp.
Lúc Jinsol đến lớp Jiseok thì vừa hay cậu đã chép phạt xong, chuẩn bị tới phòng giáo viên nộp cho thầy Park. Chẳng quan tâm trong lớp ngoài Jiseok còn có ba cậu trai đang ngồi lù lù, Jinsol gọi to.
"Jiseok oppa~~"
Jiseok ngẩng phắt dậy khi nghe thấy tiếng gọi ấy. Cả ba thằng bạn thân của cậu cũng vậy. Trong khi Lee Jooyeon cười đầy mưu mô, Oh Seungmin đánh mắt ra hiệu và Han Hyeongjun gật đầu vẻ hiểu ý thì Kwak Jiseok vội chạy tới chỗ cửa - nơi Bae Jinsol đứng.
"Sao em tới sớm vậy?"
"Đâu có sớm. Lớp anh về gần hết rồi mà?" Jinsol ngó vào trong, thấy ba anh chàng kia đang nhìn mình thì cũng hớn hở chào. "Chào các anh, em là Bae rất rất mê Jiseok oppa, Jinsol đây ạ!" Còn làm điệu bộ chào kiểu hoàng tử rất kiểu cách.
Lee Jooyeon, Oh Seungmin, Han Hyeongjun nhìn em gái xinh xắn và màn chào hỏi ngộ nghĩnh trước mặt, cuối cùng cũng hiểu tại sao Kwak Jiseok lại nói ẻm ... khùng rồi.
Sau màn chào hỏi xã giao, Lee Jooyeon và Oh Seungmin, Han Hyeongjun, như đã thống nhất ngầm từ trước, vứt tập chép phạt của Jooyeon cho Kwak Jiseok, cùng câu nói rất vô trách nhiệm: "Tiện thì nộp hộ tao luôn nhé!" và chuồn êm. Bỏ lại Jiseok chôn chân cùng hai tập bài và cục nợ nhiều chuyện nào đó.
"Chép phạt bài học? Thầy Park Jinyoung? Ơ hình như em cũng học thầy này nè, phải thầy Lịch sử người yêu cô Im Nayeon môn Địa lý không anh?" Bae Jinsol đã ngó được mấy chữ nguệch ngoạc trên tập bài của Kwak Jiseok, và bắt đầu nói không ngừng.
"Ừ, ổng đó. Park diêm vương."
"Òa, hóa ra thầy Park có biệt danh như vậy. Thú vị ghê, để em nhắn cho Yoona và Yunjin mới được."
Jiseok chẳng buồn hỏi Yoona và Yunjin là ai. Cậu thở dài, trở về bàn học của mình dọn dẹp đồ đạc. Phải nộp cái này cho Park diêm vương nhanh nhanh không ổng lại chuồn đi hẹn hò thì chết. Jinsol rất tự nhiên ngồi vào chỗ trống bên cạnh bàn của Jiseok, còn ngó ngang ngó dọc, không giữ kẽ gì cả.
"Vậy là hai năm sau em sẽ được học ở phòng như này ư? Lúc ấy em nhất định phải giành chỗ Jiseok oppa từng ngồi mới được. Hai năm nữa ... À, nói mới nhớ, anh định đăng kí vào trường đại học nào vậy ạ?"
"...Anh chưa biết." Jiseok trả lời thật lòng. Đam mê của cậu là guitar, nhưng cậu biết nó sẽ chẳng kiếm được tiền. Bố mẹ Jiseok đều là luật sư, bác sĩ, hiển nhiên họ muốn cậu nối tiếp ngành nghề của họ. Học lực của Jiseok thì không đến nỗi tệ, nếu chăm chỉ cậu có thể dễ dàng giành top đầu lớp, nhưng Jiseok chưa bao giờ thấy hứng thú với việc học cả. Cậu không muốn gượng ép bản thân vào một việc khô khan và nhàm chán như học hành, cậu chỉ muốn phiêu lưu cùng những giai điệu êm ái của guitar mà thôi.
"Hơn nửa năm nữa là điền nguyện vọng rồi mà anh vẫn chưa biết thì gay nhỉ?" Nghe Jinsol nói câu này, không hiểu sao Jiseok thấy hơi bực bội.
"Này nhé..."
"Nhưng mà không sao, dù gì đại học cũng đâu phải con đường duy nhất. Nó chỉ là con đường ngắn nhất thôi. Muốn đi dài cũng được, chỉ cần kiên trì và bản lĩnh là đủ mà. Về điểm này thì em tin Jiseok oppa có thừa!" Jinsol cười te he. Nghe như những lời động viên sáo rỗng và khuôn mẫu, nhưng không hiểu sao đó lại chính là những lời Jiseok cần nhất lúc này. Trong phút chốc, Jiseok không biết nên nói gì.
Cuối cùng, cậu để mặc cho lời "Cảm ơn nhé!" trôi vào hư vô và cùng Bae Jinsol đi "hò hẹn".
•
Những hôm sau đó, Bae Jinsol vẫn bám đuôi Kwak Jiseok không rời. Từ hôm đi ăn gà rán đến lúc biết Kwak Jiseok là thành viên gạo cội của CLB Guitar thì Bae Jinsol càng bám dai hơn. Cứ rảnh là lại đến lớp hoặc phòng CLB tìm Jiseok. Thậm chí, em còn đăng kí vào CLB Guitar, và trước ngày phỏng vấn một tuần, ngày nào cũng vác cây đàn guitar mới cứng đến tìm Jiseok tập luyện.
Jiseok thấy phiền chết đi được ấy. Nhưng thà chơi guitar còn hơn là học bài, nên Jiseok cũng kiên nhẫn dạy cho Jinsol. May là Jinsol tiếp thu khá nhanh, chỉ hai ngày mà đánh được bài Happy Birthday một cách trơn tru, Jiseok chợt cảm thấy hóa ra khả năng truyền tải của mình cũng không tồi.
Ngày phỏng vấn thành viên mới của CLB Guitar trùng với lịch thi khảo sát đợt một của Kwak Jiseok, lúc cậu thi xong thì cũng phỏng vấn xong rồi. Chưa cần tìm Jinsol đã thấy con bé chạy vèo đến ôm chầm lấy cậu, còn lắc lắc người cậu thật mạnh.
"Em đỗ rồi. Yayyyy! Hôm nay chúng ta phải đi ăn một bữa lớn nhé?"
"...Em bỏ ra đã." Jinsol ngoan ngoãn bỏ ra ngay. Trên mặt ngập tràn hạnh phúc, chẳng có chỗ cho sự xấu hổ vốn dĩ xuất hiện trong tình huống như này.
"Tất cả là nhờ công của anh đó. Hôm nay mình đi ăn tokbokki nha?"
"...Đi. Nhưng hôm nay anh khao." Nghĩ thế nào Jiseok lại nói vậy. Rõ là cậu thấy con nhỏ này phiền cực kì, nhưng nhìn sự hạnh phúc trên mặt con bé, cậu lại không kìm được lòng khi muốn được ngắm sự hạnh phúc đó lâu hơn. Bae Jinsol rất háu ăn, lần trước ẻm chén nguyên một set gà cỡ bự cùng gương mặt thỏa mãn tột độ. Nhớ lại mà Jiseok bất giác bật cười.
"Được thôi. Vậy lần sau em sẽ khao!" Không hề ngại ngùng, Jinsol kéo tay Jiseok đi luôn.
Jinsol trở thành thành viên chính thức của CLB Guitar rồi thì càng bám càng Jiseok ghê hơn nữa. CLB Guitar còn vài thành viên nữa, nhưng không ai nhiệt huyết như Jiseok cả, vì vậy, hầu như phòng CLB đều do Jiseok chiếm riêng, bây giờ thì có thêm cục nợ này nữa. Hồi trước, chỉ có mình Jiseok và tiếng guitar vang lên trong căn phòng này. Hơi cô đơn nhưng cũng yên bình biết bao. Bây giờ có thêm tiếng líu lo của Bae Jinsol, hơi nhức đầu nhưng ... cũng không tệ.
Jiseok cứ vô tư tận hưởng chuỗi ngày tháng yên bình mà hơi nhức đầu này đến mức suýt quên béng cả vụ thi đại học, nếu không phải một buổi tối tháng Mười một bố mẹ cậu làm một buổi họp khẩn gia đình, nói rõ rằng nếu cậu không thi đại học thì đừng hòng đến trường nữa làm cậu phải dành cả đêm suy ngẫm về quyết định của mình. Jiseok cũng có nói với bố mẹ về việc muốn chơi guitar lâu dài, nhưng bố mẹ cậu khuyên rằng hãy học lấy một nghề nghiệp ổn định trước đã, guitar làm nghề tay trái cũng được làm cậu thấy bố mẹ cậu nói cũng có lý. Nhưng bây giờ mới bắt đầu học nghiêm túc ... liệu có hơi muộn rồi không?
"Jiseok oppa~ Nay anh ngủ sớm vậy? Đừng quên ngày mai tại phòng CLB nha~ *icon mắt trái tim lấp la lấp lánh*" Đang trằn trọc trên giường thì nhận được tin nhắn của Bae Jinsol. Cả hai đã trao đổi cách thức liên lạc với nhau từ hôm đi ăn gà rán đầu tiên, và dĩ nhiên, khung chat toàn tin nhắn của Bae Jinsol là chính.
Jiseok chăm chú nhìn màn hình điện thoại đang sáng, nổi bật với avatar ảnh selfie sử dụng filter vịt con của Bae Jinsol. Tại sao đến bây giờ cậu mới nhận ra một trong những nguyên nhân khiến cậu tập trung vào guitar hơn là do Bae Jinsol nhỉ? Nếu không có Bae Jinsol cùng vào CLB Guitar, chắc cậu vẫn miễn cưỡng học được, nhưng từ khi có Bae Jinsol, thời gian của cậu chỉ xoay quanh guitar và ẻm thôi.
Aiss, chết tiệt. Cậu đang nghĩ đi đâu vậy chứ? Nói thế khác gì thừa nhận Bae Jinsol rất quan trọng với cậu?
Như muốn phủ định điều đó, cậu nhắn lại. "Từ mai anh sẽ tập trung vào học. Không đụng đến guitar nữa."
Lần trả lời này của Jinsol lâu hơn mọi khi. "Anh tìm được trường đại học mong muốn rồi à? Trường nào vậy? Nói cho em biết đi~~ *icon năn nỉ mắt rơm rớm*"
"...Đại học GyuSeo." Hơi bất ngờ vì Jinsol không năn nỉ mình ở lại CLB mà lại hỏi tới trường đại học, Jiseok chẳng nghĩ ngợi nhiều mà nhắn luôn tên trường bố mình từng theo học.
"Òa, trường này giỏi lắm đó. Em cũng phải cố hơn mới được!"
"À, anh cũng đừng cố quá mà quên lo cho sức khỏe nha~ Em sẽ nhắc anh mỗi ngày đó! Chúc anh ngủ ngon, Jiseok oppa~" Sau đó, Jinsol off luôn. Lạ thật, con bé này thường ngày sẽ nhắn đến bao giờ mà Jiseok không rep nữa thì thôi, và thường đó là khoảng mười một giờ đêm con bé mới ngưng nhắn, nhưng hôm nay mới có chín giờ tối? Thôi kệ, không nghĩ nữa, tâm trí tơ tưởng về gái thế là đủ rồi. Jiseok quyết định trùm chăn đi ngủ để lấy lại tinh thần, sẵn sàng đối diện với chuỗi ngày khốc liệt bắt đầu từ hôm sau.
•
Kì lạ hơn nữa từ hôm đó tần suất Bae Jinsol tìm Kwak Jiseok giảm đến một nửa, đến đầu tháng Mười hai thì dường như không thấy tăm hơi con bé đâu nữa. Jiseok cũng thấy thiếu thiếu cái miệng líu lo bên cạnh nhưng vì quyết tâm học hành rồi nên cậu cố gạt mấy kí ức bên con nhỏ ra khỏi đầu. Dù vậy, thỉnh thoảng nhìn cây đàn guitar cậu lại nhớ hình ảnh Bae Jinsol nhẹ nhàng đàn bài You Belong With Me và hát với tông giọng rất Tây, rất cuốn. Kể cả trên đường đạp xe về mà ngang qua tiệm gà rán hay tokbokki hai người từng cùng ăn, Jiseok cũng đột ngột dừng lại nhìn về phía đó, để rồi tự gõ đầu mình vì không biết sao lại bần thần như thế. Tệ nhất là cứ mở Instagram ra là lại nhìn xem tài khoản của Bae Jinsol có hoạt động không, nếu có thì ẻm có đang nhắn cho cậu không. Nhưng tài khoản của Jinsol vẫn im lìm như thế, cuộc hội thoại của họ cũng chẳng có thêm tin nhắn mới nào. Rốt cuộc, Jiseok đành xóa app đi cho khỏi nghĩ vẩn nghĩ vơ.
Đến lúc Kwak Jiseok bị Bae Jinsol "ám" tới mức ngẩn ngơ viết tên em vào vở, bị ba thằng bạn trêu cho không biết giấu mặt vào đâu, đang nghĩ nên chết kiểu gì cho đỡ xấu hổ nhất thì em lại xuất hiện. Lâu ngày không gặp, Bae Jinsol vẫn thế, nụ cười vẫn tươi, chỉ là tóc em dài hơn một chút.
Em mặc đồng phục mùa đông, cổ choàng khăn bông màu vàng, thêm cái miệng hồng hồng trông như cái meme con vịt con mà em hay gửi. Em ngồi trên yên xe đạp của cậu, rất hồn nhiên đề nghị. "Hôm nay anh chở em về nhé? Em có cái này muốn tặng anh."
Tặng?
Ừ biết đâu là tặng cái đấy nhỉ?
Suốt dọc đường Jiseok chẳng nói gì, còn Jinsol vẫn líu lo như thế. Vốn dĩ cậu có rất nhiều điều muốn hỏi em, rằng là sao dạo này đi đâu không thấy mặt, rồi là tình hình tập guitar thế nào, hay là em định tặng quà gì thế. Nhưng rốt cuộc vẫn không hỏi được.
"Dừng ở đây được rồi ạ." Jinsol đột nhiên nói làm cậu phanh kít xe lại. Jiseok nhìn quanh. Ơ? Đây là bờ sông mà? Sao lại dừng ở nơi này?
Như hiểu được sự thắc mắc trong mắt Jiseok, Jinsol cười rõ tươi. "Anh tấp xe vào đi. Mình xuống kia ngồi một chút nhé anh?"
Chẳng đợi Jiseok đồng ý, Jinsol đã chạy tót đến ngồi trên bãi cỏ bên bờ. Còn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh như để sẵn cho Jiseok. Jiseok cũng ngồi xuống chỗ đó, nhưng cách em một khoảng.
"Trời lạnh thế này... Có việc gì à?"
Jinsol cười cười, rồi lôi trong cặp ra một túi quà. Túi quà xinh xinh được trang trí bằng những emoji động vật đáng yêu. Em chìa túi quà trước mặt cậu.
"Tặng anh. Quà tỏ tình đấy!"
Vào vấn đề luôn! Quả không hổ danh Bae Jinsol!
Jiseok ngập ngừng nhận túi quà nhỏ. Đang phân vân không biết có nên mở hay không thì Jinsol lại nói tiếp.
"Anh đồng ý hay từ chối cũng được. Nhưng quà phải nhận đấy nhé! Em mất hơn tháng để làm cho xong đó. Anh không nhận là không được đâu ~"
Nghe hơi cưỡng ép nhưng cũng làm Jiseok tò mò không biết bên trong là thứ gì mà khiến Bae Jinsol "lặn" lâu đến vậy. Cậu vội mở ra, hóa ra là một chiếc khăn quàng cổ màu vàng. Khoan đã, sao chiếc khăn này giống cái Bae Jinsol đang đeo thế nhỉ?
"Đồ đôi với cái này của em đó. Mau choàng vào đi!" Jinsol chỉ vào chiếc khăn mình đang đeo, rồi rất tự nhiên vươn tới choàng chiếc khăn Jiseok đang cầm lên cổ cậu.
"Trông đẹp đôi thật. Tuyệt ghê ~"
Nụ cười của Jinsol càng mở rộng khi thấy món đồ đôi này. Jiseok không muốn phá vỡ nụ cười ấy, nhưng cậu vẫn phải nói.
"...Anh xin lỗi. Anh không thể nhận lời tỏ tình của em được."
•
"Em biết mà. Đừng lo, em sẽ còn tỏ tình lần nữa. Cứ tập trung ôn thi cho tốt và chờ em nhé!"
Jiseok hết xoay trái lại xoay phải, cậu lăn lộn trên giường nãy giờ cũng phải mười lăm phút rồi. Suốt từ hôm qua đến giờ, trong đầu cậu chỉ tự động replay câu trả lời của Bae Jinsol. Đúng vậy, con bé nói với vẻ bình tĩnh đến lạ sau khi bị cậu từ chối. Giờ nhớ lại về biểu cảm của ẻm vẫn làm cậu ngạc nhiên mãi không thôi.
Sau đó, cứ tưởng Bae Jinsol sẽ mặc kệ cậu luôn thì ẻm lại xuất hiện với tần suất gấp ba lần trước. Lần này, ẻm còn nhiệt tình đến độ ba thằng bạn của cậu cũng phát sợ. Điển hình là ngày nào ẻm cũng chuẩn bị đồ ăn sáng, đồ ăn trưa và đồ ăn vặt cho cả bốn người. Ừ, bao gồm cả Lee Jooyeon, Oh Seungmin, Han Hyeongjun nữa đấy. Ba thằng trời đánh kia ăn nhiều cũng biết ngại, nên chúng nó tự giao kèo với Bae Jinsol, không biết đã lấy cái gì của cậu ra để trao đổi nhưng mà sau đó thì không thấy ẻm đưa đồ ăn cho ba thằng nữa.
Ngoài support về dạ dày, Jinsol không biết kiếm đâu ra tài liệu ôn thi đại học, được ghi chú rõ ràng dễ hiểu. Hỏi thì ẻm bảo là kiếm được của bà chị giờ đang làm giáo viên, nhưng mà tài liệu này tổng hợp kiến thức mới nhất năm nay, không lẽ chị ẻm đang dạy cuối cấp hả trời? Jiseok cũng không tiện hỏi, nhận tập tài liệu rồi vùi đầu vào học. Chà, công nhận có cái này đỡ thật đấy. Đến môn Toán khoai như thế mà còn nuốt được, kì này công của Bae Jinsol to rồi.
Địa điểm quen thuộc của Kwak Jiseok đã chuyển từ phòng CLB Guitar lên Thư viện. Dĩ nhiên, cái đuôi nhỏ Bae Jinsol cũng đi cùng. Em thường sẽ ngồi yên ôn bài cạnh cậu, làm hết bài thì lấy sách ra đọc, đọc chán thì ngủ gục trên bàn. Jiseok cũng chẳng đuổi em đi. Jinsol không làm ồn thì cũng chẳng cần xua ẻm đi làm gì - Jiseok nghĩ vậy. Thỉnh thoảng, cậu sẽ vô tình ngây ra ngắm dáng em ngủ rồi tự nhủ lông mi ẻm dài thật đấy. Jiseok không biết rằng, những lúc ấy cậu sẽ vô tình nở nụ cười, hoặc chủ động vén tóc mái cho em, và khép cửa sổ để gió không lùa vào.
Cứ thế, mấy tháng trời trôi qua. Dưới sự support nhiệt tình của Bae Jinsol, sĩ tử Kwak Jiseok đếm ngược còn một ngày tới ngày thi đại học. Cậu hồi hộp nhìn lại mình lần cuối trong gương, kiểm tra đủ đồ dùng cần mang, rồi tới trường thi trên chiếc xe đạp sơn xanh. Cậu từ chối để bố mẹ chở đi, vì không hiểu sao cậu cảm giác nếu ngày cuối đến trường mà đạp chiếc xe đã đi học cùng mình ba năm trời, chắc chắn sẽ có sự bất ngờ nào đó.
Quả nhiên, chờ cậu ở cổng trường là Bae Jinsol giữa vô vàn người khác. Em nổi bật với chiều cao 1m7, hai tay giơ chiếc băng rôn: "Kwak Jiseok thi đỗ rồi làm bạn trai em nhé!~", trên trán còn buộc chiếc headband với dòng chữ to tổ chảng: "Em yêu Kwak Jiseok! <3". Jiseok bật cười. Lúc đạp xe qua chỗ em cậu còn cố tình đi chậm lại, đập tay với em một cái. Jinsol cũng phấn khích, đáp trả rõ mạnh. Đột nhiên dũng khí trong cậu tăng vùn vụt...
Những ngày chờ điểm, Bae Jinsol hẹn cậu đến phòng CLB Guitar thường xuyên. Ẻm nói là ẻm muốn tập thêm vài bài khó nữa. Ừ, biết đến bao giờ cậu mới được ghé vào đó lần nữa. Giờ cậu đã là cựu học sinh ChangSun rồi mà. Thế là, mùa hè cuối cùng đời học sinh của Kwak Jiseok lại trôi qua bên Bae Jinsol, cùng cây đàn guitar của cậu. Rốt cuộc thì, cậu vẫn chẳng thể lờ đi được. Cả guitar và Bae Jinsol.
•
Jiseok vừa nhận được tin mình đỗ đại học thì đã thấy Bae Jinsol chờ trước cửa nhà. Mười phút trước, ẻm nhắn sẽ ghé qua làm phiền cậu. Cậu cứ nghĩ phải ba mươi phút nữa ẻm mới đến cơ, ai ngờ lại đến nhanh như vậy.
Bae Jinsol mặc váy vàng, đội mũ cói, tay xách làn mây. Hình ảnh thục nữ khác hẳn vẻ điên khùng thường ngày của con bé làm Kwak Jiseok ngơ ra. Trông cũng hơi dễ thương đấy chứ... Nhưng mà trông lạ quá, không quen!
"...Em đến nhanh vậy?"
"Hehe. Anh lấy xe đạp đi. Mình đi tới trường chút nha?"
"...Tới trường cả tháng hè em còn chưa chán à?" Miệng than thế thôi chứ tay Jiseok đã dắt xe đạp ra cổng rồi.
"Hôm nay có bất ngờ."
À, bất ngờ...
Không ngoài dự đoán, đúng là Bae Jinsol định tỏ tình lần hai thật.
Nhìn căn phòng CLB Âm nhạc được dọn dẹp sạch sẽ và trang trí hoành tráng cùng tấm băng rôn treo giữa phòng: "Chúc mừng tân sinh viên GyuSeo Uni - Kwak Jiseok.", tông màu vàng như làm sáng bừng cả căn phòng thường chìm vào bóng tối, cộng với cô gái cũng nổi bật không kém đang ngồi chỉnh dây đàn đằng kia, Jiseok tặc lưỡi rồi bước vào.
"Anh thổi nến đi ~" Jinsol giơ ra một chiếc bánh kem bento, có ghi dòng chữ "Chúc mừng Jiseok oppa <3", cắm một ngọn nến nhỏ rồi giục Jiseok thổi. Jiseok làm theo.
"Yayy, chúc mừng anh đã trở thành tân sinh viên." Bae Jinsol phấn khởi vỗ tay, cây đàn guitar trên đùi rung rung vì con bé quá phấn khích.
"Anh còn chưa nhập học đâu nhé..."
"Sắp rồi. Giờ thì đến lượt em. Music ~ Onnn" Bae Jinsol làm bộ như kiểu sắp mở sàn quẩy ở đây vậy. Nhưng sau câu On thì con bé chỉ nhẹ nhàng đàn bài "I like you so much, you'll know it" và hát theo. Chất giọng du dương của Jinsol làm Jiseok mê mẩn, đôi mắt cứ chăm chú dõi theo em không rời. Hết bài, Jinsol còn cố tình ngân nhẹ câu hát, rồi cười dịu dàng.
"Đó là lời em muốn gửi tới anh. Lần này em chỉ chấp nhận câu trả lời YES thôi nhé ~" Câu trước nói vậy chứ câu sau Jinsol đã sửa lại. "Đùa thôi, anh trả lời thật lòng là được."
Jiseok cười khùng với độ lạ lùng của Bae Jinsol. Cậu giơ tay về phía em. "Đưa anh mượn đàn."
"Đây ạ ~"
Jiseok kiểm tra dây kĩ càng, cảm nhận mặt gỗ trơn láng của chiếc đàn thường xuyên được Bae Jinsol chăm sóc cẩn thận, nhẩm hợp âm trong đầu rồi đàn lên giai điệu bài "Say yes". Và dĩ nhiên rồi, hát cùng nữa.
Jinsol nghe xong nguyên bài hát mà vẫn ngơ ra vì không ngờ có ngày anh đẹp trai của mình lại chủ động thế. Cuối cùng, phải để Jiseok búng trán cái tách mới tỉnh ra.
"Ngắm anh đến mức không nghe thấy anh gọi à?"
"..." Bae Jinsol vẫn chưa tiêu hóa được đống bất ngờ này. Crush của em vừa đàn bài Say yes để đáp lại lời tỏ tình của em à? Còn búng trán yêu nữa? Với cái giọng ngọt ngào đó là sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này!?
Jiseok thở dài trước sự lag nhẹ của ẻm. Cuối cùng, cậu quỳ một chân trước mặt Bae Jinsol, để tầm mắt hai người ngang nhau, dồn hết sự tập trung của Jinsol vào một người, rồi nói.
"Cô ngốc ơi, anh đồng ý rồi đấy. Em còn chờ gì nữa à?"
"Em ... em..." Jinsol đột nhiên lúng túng không biết nói gì. Rồi, Jiseok đột nhiên vươn tới, nhẹ nhàng ôm lấy em.
"Làm người yêu anh nhé, Bae Jinsol?"
"Em đồng ý!!" Jinsol thiếu điều muốn hét lên cho cả thế giới biết vậy. Em ôm chầm lấy Jiseok, hạnh phúc vỡ òa.
•
"Hứa với em, dù cho mai về sau, vẫn yêu em như ngày đầu nhé?"
"Anh hứa. Dù cho mai về sau, cũng không bỏ cục nợ là em đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top