gao story

[Truyện ngắn] Giá như em đừng yêu anh nhiềuquá!

Posted on Tháng Hai 26, 2010 by Gào

Most Popular ContentAll|Today|This Week|This Month

Phụ nữ không phải là cái giẻ lauRated 5/5 (18 Votes)

Giả vờ mạnh mẽ [Thơ]Rated 5/5 (15 Votes)

Eclipse và tình yêu của tôiRated 5/5 (15 Votes)

create your own rating

54 Votes

- Em yêu anh nhiều lắm!

- Giá như em đừng yêu anh nhiều quá, chỉ yêu anh vừa đủ thôi…

…………………………

Đó là lời tôi nghe người yêu nói sau khi đã khóc cạn nước mắt vì anh ấy.

Người tôi yêu là một người tốt, hoàn toàn không phải một kẻ xấu xa hay ỷ lại gì.

Anh ấy yêu tôi rất nồng nàn và cuồng nhiệt.

Nhưng sau tất cả sự nồng nàn, cuồng nhiệt và say đắm mà anh ấy trao cho mình, tôi lại tự tay đâm chết dần những cảm xúc ấy.

Anh ấy nói đúng, giá như tôi đừng yêu anh ấy nhiều quá, chỉ yêu vừa đủ thôi, thì tôi đã không phải khóc nhiều như thế này. Khóc trong cô đơn, khóc trong tuyệt vọng, khóc trong sự ghẻ lạnh và khóc trong vô vàn sự tủi nhục đơn côi.

Chỉ có một mình tôi còn lại sau rất nhiều dâng hiến, chỉ còn lại một mình trong bóng tối với sự sợ hãi lớn lao bao trùm thân thể. Tôi bắt đầu hủy hoại mình. Hủy hoại bản thân để quên đi những cơn đau đang bóp nghẹt.

Nỗi đau chồng chất lên nỗi đau, rất nhiều nỗi đau tâm hồn đang cắn vào thể xác. Những nỗi đau ám ảnh làm con tim tôi trở nên nhễ nhãi máu… Những cơn đau dồn dập bóp lấy trái tim non yếu ấy… Và cắn xé thân hình bé nhỏ của tôi.

Tôi không còn nhận ra mình nữa, tôi chỉ biết một đứa con gái nào đó, trong hình hài bệ rạc này, đang cắn cho cánh tay của mình chảy máu. Răng nó lún sâu và da thịt, và nước mắt nó thấm đẫm những vết thương.

Để giảm đi những nỗi đau tâm hồn hơn cả thấu xương buốt thịt, tôi chỉ còn biết một cách duy nhất thôi là tự cắn xé tấm thân này.

Tôi sợ cô đơn, rất sợ cô đơn…

………………………………..

Năm tôi 15 tuổi, tôi yêu một người con trai hơn mình 2 tuổi. Anh ấy là mối tình đầu của tôi, rất lịch lãm, đẹp trai, phong trần và quyến rũ nhưng vẫn chỉ là một… thằng bé.

Từ “thằng bé” giải thích rất nhiều điều về một người đàn ông. Đó là tò mò, ham hố, nông nổi, thiếu suy nghĩ trong hành động và vô trách nhiệm trong việc làm.

Nếu một “thằng bé” được giáo dục tốt sẽ sợ hãi những hậu quả tai hại sau khi nó nhìn thấy việc mình làm thực sự tệ.

Nhưng tôi không yêu một “thằng bé” được giáo dục tốt, tôi yêu một thằng bé được giáo dục tồi, hay đúng hơn là một thằng bé vô giáo dục. Nó cảm thấy hả hê với những “hậu quả” và luôn xem đó là “thành quả”. Nó cợt nhả với nỗi đau nó gây ra cho người khác và lấy làm sung sướng với những việc không tốt mà mình làm. Nó là một “‘thằng bé” quá đà trong cảm xúc và hung hãn trong hành động.

Phụ nữ xấu thì quyến rũ, đàn ông xấu thì hấp dẫn.

Phụ nữ xấu quyến rũ đàn ông tồi. Nhưng đàng ông xấu lại hấp dẫn phụ nữ tốt.

Thế nên, lần lượt rất nhiều người sa vào lưới tính của thằng bé 17 tuổi. Bởi những cô bé 15 tuổi thì không biết nhiều và cũng chẳng biết điều, chỉ biết yêu và ngu ngốc ngớ ngẩn với tình yêu đó.

Chưa kể cái con bé 15 tuổi đó lại là một đứa ngu ngốc bất kể tuổi tác như tôi.

Tôi không thể kể chi tiết rằng người yêu tôi khi đó đã cưỡng hiếp tôi như thế nào, bởi vì thực sự thì đó có được xem là hành vi cưỡng dâm hay không thì tôi cũng hoàn toàn không rõ nữa.

Tôi chỉ biết rằng lúc đó, tôi cũng chẳng phản ứng gay gắt lắm với việc người đó đè lên người mình cho dù rất khó chịu, thậm chí ghê tởm và cảm giác đau đớn. Tôi không phản kháng vì tôi sợ. Không phải sợ cha mẹ biết, không phải sợ thầy cô hay, không phải sợ bạn bè cười, không phải bởi vì sợ bất kỳ người nào trên thế gian này. Mà đơn giản chỉ bởi vì tôi sợ, nếu tôi phản kháng, người ấy sẽ bỏ tôi mà đi. Tôi sẽ sống sao trên cuộc đời này nếu thiếu đi người ấy?

Tôi biết người ấy đã làm như thế này, không chỉ với một mình tôi mà còn với nhiều đứa con gái khác nữa.

Đó là trải nghiệm.

Con trai mới lớn cần thật nhiều trải nghiệm. Tôi đã cố gắng “lừa đảo” suy nghĩ của mình như vậy. Thật may mắn, tôi đã “lừa đảo” bản thân rất thành công… để nhịn nhục một thằng đàn ông khi bản thân tôi còn quá bé nhỏ.

Sau này, tôi luôn nói với những đứa em nhỏ tuổi hơn mình rằng, người đàn ông đầu tiên, mối tình đầu của một người con gái rất quan trọng. Bởi mối tình đầu ảnh hưởng vô cùng lớn lao tới tư duy và suy nghĩ của đứa con gái đó về tình yêu và về đàn ông.

Và bởi vì, tôi đã có một khởi đầu lệch lạc, một mối tình đầu tệ hại với một người đàn ông ích kỷ, nhỏ mọn, lăng nhăng và xấu xa, nên tôi đã có một sự trưởng thành sai lầm, một nhận thức sai lầm về tình yêu và cái nhìn méo mó về đàn ông. Song. tôi luôn xem điều mình nhìn nhận là chân lý. Bởi vì đàn ông đều tồi và tình yêu nào cũng sẽ như thế, nên tôi chấp nhận nó, không phản kháng nó.

Quay lại với người yêu đầu tiên của tôi, cái người đã làm tôi đau đớn không chỉ một lần mà rất nhiều lần trong suốt thời gian nửa con nít nửa thiếu nữ ấy, anh ta đã bỏ tôi rất sớm sủa. Nhưng thời gian tôi yêu anh ta không dừng ở khi anh ta bỏ tôi… Nó kéo dài, rất dài rất dài sau đó….Thời gian được tính bằng… hàng năm ròng.

Tôi cứ âm thầm yêu người đó, dõi theo người đó, lo lắng cho người đó và đợi chờ người đó.

Khi nghĩ lại, tôi bỗng thấy mình giống như một cái máy thủ dâm tự động.

Một người bạn của tôi ở Hawaii có lần khoe với tôi rằng, ở đó, người ta mới lắp một loạt các máy thủ dâm tự động tại nhà vệ sinh nam. Mỗi lần “giải quyết nhu cầu sinh lý” ở cái máy này thì người dùng sẽ phải trả vào máy 1 đô la. Bạn tôi gọi cái máy đó là thứ kỳ diệu dành cho mấy thằng vô gia cư và ăn mày.

Sau này, khi nghĩ tới người yêu đầu tiên, tôi luôn thấy anh ta là ănn mày, còn tôi là cái máy thủ dâm tự động nằm trong nhà vệ sinh đó. Thật khốn khổ khi yêu một người mà hoàn toàn lập lờ không biết anh ta có yêu mình hay không. Bởi vì đàn ông nói yêu khi đang lên “đỉnh” thì là điều không tin được. Anh ta chỉ nói yêu tôi được mỗi lúc anh ta sướng.

Có chúa cũng chẳng biết vì sao tôi yêu một người đàn ông chỉ đến với tôi vì tình dục, và đến với hàng chục con khác cũng chỉ vì cái tương tự như thế thôi.

Nhưng tóm lại, tôi đã rất yêu anh ta… Một tình yêu mà tôi nghĩ rằng mình chẳng thể dứt ra.

……………………………………

Nhưng tôi vẫn dứt ra được.

Nói như thế quả thực chẳng chính xác lắm.

Bởi tôi không tự dứt ra được.

Mà là anh ta dứt tôi ra và vứt tôi đi bằng được.

Anh ta đính hôn.

Và tôi chôn chân trong nỗi đau đó một cách đớn hèn.

Trời mưa, sấm chớp đùng đoàng. Tôi đứng với nỗi đau hé miệng toang hoác, xót xa vô bờ bến dưới cơn mưa như trút nước và khóc… Khóc trong câm nín để nước mưa hòa tan nước mắt tôi.

Anh ta biến mất khỏi cuộc đời tôi như chưa bao giờ xuất hiện, chỉ để lại một câu nói còn y nguyên hình vết chém rằng: “Anh yêu cô ấy!”. Khi đó tôi 20 tuổi.

…………………………………

Trong một thời gian ngắn tôi cặp kè với rất nhiều người đàn ông. Ngoài yếu tố ngoại hình tôi không quan tâm nhiều lắm về phẩm chất. Bởi đối với tôi, đàn ông hẳn là không có một phẩm chất nào cần phải tìm tòi và đáng xem trọng. Dù ngoại hình khác nhau, cách cư xử và thể hiện khác nhau, thì chúng vẫn có chung khá nhiều điểm tương đồng: máu lạnh. dã man. lăng nhăng và lăng loàn đĩ thõa.

Tôi không có khái niệm đàn bà là đĩ. Nhưng tôi có khái niệm thằng đĩ thằng phò.

Đàn ông được tôi xem là con người thì chẳng có thằng nào cả. Bố tôi thì tôi xem là bố, anh em thì tôi xem là anh em, tôi không gọi họ là đàn ông, thế nên tuy họ giống đàn ông, nhưng họ không phải đàn ông với tôi, nên họ vẫn là con người.

Thực ra, không phải là tôi không muốn yêu, mà không một người đàn ông nào cho tôi cơ hội để yêu họ. Họ có những hành động quá đà, có những biểu hiện khiếm nhã và cả cách cư xử lố lăng, trong khi tôi thì yếu ớt trong niềm tin, thiếu thốn trong hy vọng và kỳ thị ở đàn ông.

Và rồi, để có được cái gọi là tình yêu, tôi cũng đã chấp nhận một người, chấp nhận đến cam chịu tất cả những nỗi đau mà sau sự chấp nhận đầu tiên ấy, người đó liên tiếp giáng xuống đầu tôi.

Tôi không biết đàn ông nghĩ gì, tôi chẳng hiểu họ được bao nhiêu. Tất cả những gì tôi biết là chiều chuộng họ và cam chịu họ.

Tôi bị người yêu sau này của mình đánh rất nhiều bởi vì tôi… nói quá ít. Bởi vì tôi…. luôn mỉm cười. Bởi vì…. tôi thánh thiện đến mức giả tạo ( theo cách mà anh ta thấy ) và tôi còn bị đánh bởi vì… tôi không hề phản kháng.

Rồi tôi bị người yêu cắm sừng vì… không biết cách ghen tuông. Tất nhiênn rồi, làm sao tôi ghen được khi tôi luôn nghĩ đàn ông hiển nhiên phải lăng nhăng như thế.

Thật lạ lùng đúng không? Số phận thật lạ lùng và cuộc đời thật quá nhiều thứ quái gở!

………………………………………..

Có một thiên thần đã kéo tôi ra khỏi vũng lầy nhơ nhuốc đó, kéo tôi ra khỏi đám bùn đen không cảm xúc của những chuỗi ngày tăm tối nọ.

Có một thiên thần đã làm việc mà tưởng như chẳng thần thành nào làm được, đó là thắp sáng lên trong tôi ngọn lửa về một thứ tình cảm thiêng liêng đã lụi tàn và niềm tin vào những người đàn ông tốt.

Tôi không còn gọi đàn ông là thằng đĩ thằng phò, không còn xem họ như đám súc vật nữa….

Anh ấy, thực sự đã làm được một điều kỳ diệu đối với cuộc đời tôi.

Anh ấy rất nhẹ nhàng, dịu dàng và lãng mạn. Rất ân cần chân thành và rõ ràng.

Tôi yêu anh ấy.

Tôi như được tái sinh.

……………………………………….

Nhưng rồi một ngày, anh ấy đến và nói với tôi rằng:

- Anh cảm thấy rất mệt mỏi!

Tại sao? Tại sao? Em yêu anh nhiều thế cơ mà. Em lo lắng cho từng centimet trên thân thể và tâm hồn anh. Em hiểu anh. Em biết anh muốn gì và luôn làm điều anh muốn.

- Đúng thế, anh mệt mỏi vì em yêu anh đến nỗi anh không thở nổi. Em quá tốt và quá yêu anh làm cho anhh không biết phải yêu lại em như thế nào. Làm cho anh mệt mỏi tới nỗi không biết phải yêu em ra sao.

………………………………………….

Tôi đã sai!

Có biết tôi sai từ đâu không?

Tôi sai từ việc dùng cách yêu người này để yêu một người khác.

Bởi vì tôi đã từng bị bỏ rơi, bởi vì tôi đã yêu người lăng nhăng và chẳng yêu mình. Nên vì thế tôi yêu người yêu tôi tha thiết bằng cách yêu kiểu “rút kinh nghiệm” từ những người trước của mình. Tôi sợ bị bỏ rơi trong khi anh ấy không hề như những người trước, chưa từng và không bao giờ có ý định bỏ rơi tôi. Nhưng nỗi sợ hãi mất đi anh ấy như những người trước, khiến tôi trói buộc anh trong quá nhiều sự quan tâm, ân cần và chu đáo.

Bởi vì người yêu cũ muốn tôi ghen. Yêu người tôi yêu tôi lại ghen mù quáng, trong khi anh không xem ghen là yêu, anh xem ghen là sự thiếu tự tin của tôi đối với bản thân mình.

Và nhiều rất nhiều điều sai tôi đã làm khi yêu anh nữa. Quá chiều chuộng anh khiến anh thay đổi bản thân mình. Tôi yêu anh quá nhiều làm anh yêu tôi chẳng được bao nhiêu với tốc độ điên cuồng vũ bão ấy. Anh cảm thấy anh thụt lụt và đơn độc trong tình yêu này…. Và anh mệt mỏi.

Khi một thứ quý giá bất ngờ tới với mình, ai chẳng muốn bao bọc nó thật kỹ. Nhưng một khi thứ quý giá đó không phải là một vật vô tri thì sự bao bọc đó sẽ làm cho nó không thể nào chịu đựng nổi.

Tôi buồn bã và thực sự đau đớn, từng lớp da của tôi như tróc ra khỏi thân thể vì cảm giác hoang mang không thể biết mình phải làm gì. Thực ra tôi vẫn trách anh, cho dù tôi có hiểu, nhưng trách cứ vẫn là bản tính của phụ nữ lắm điều.

Tim đau, ngực dẫy dụa khóc quằn. Nỗi sợ hãi gần như xâm chiếm và đánh bại hoàn toàn lý trí.

Nếu anh rời bỏ tôi, tôi sẽ không thể đi nổi con đường này. Niềm tin mới hôm nao được đốt cháy, sẽ vĩnh viễn chỉ còn lại tàn tro rơi rụng.

Tôi sợ tất cả những điều đó. Sợ hãi vô cùng cảm giác bó buộc của cô đơn. Đừng bao giờ yêu một người theo cách mà ta đã từng yêu một người… khác… Bởi vì làm như thế, ta sẽ mất người đó….

…………………………………

– Anh à, em sẽ không yêu anh nhiều quá, sẽ chỉ yêu anh vừa đủ thôi. Thế nên anh đừng rời xa em nhé!

- Không phải để em khóc, không muốn để em đau mà bởi vì anh luôn muốn ở bên em, không muốn rời xa em, nên anh mới nói ra cho em hiểu, để anh có thể yêu em nhiều hơn…

- Em sẽ không bỏ cuộc cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

- Em không cần phải cho anh biết điều đó…

- Oh, em hiểu…. Bởi vì… đôi khi… phụ nữ xấu xa mới là đàn bà quyến rũ!

…………………………….

Chúng tôi đã chọn cho mình một khoảng lặng. Một trạm nghỉ chân trên cả đoạn đường dài. Đầy rẫy những sợ hãi, học yêu một người ít đi, còn khó khăn hơn gấp nhiều lần phải yêu người đó nhiều lên…

Thả lỏng ra… và rồi nắm lại thật chặt!

…………………………….

– Anh rất yêu em!

Gào – 26/2/2010

LTG: Yêu là một thứ phải học rất nhiều. Không phải cứ chiều người yêu là tốt. Yêu là một thứ không dành cho người dốt. Phải biết mềm nắn rắn buông. Yêu không có chỗ cho quá khứ. Yêu luôn là cảm giác của hiện tại. Đừng ỷ lại quá khứ, hãy hoàn tất hiện tại cho tốt và chú ý một chút dịu dàng cho tương lai!

{ Truyện Ngắn – Gào } Mặc dù em muốn… yêuanh

Posted on Tháng Bảy 5, 2010 by Gào

51 Votes

Ở một nơi tuyết rơi.

Tôi đến Nhật trong một màu đông lạnh lẽo. Tuyết phủ rất nhiều làm băng giá trái tim cô đơn, yếu đuối của tôi. Thành phố – nơi mà tôi ở, không còn nhớ nổi tên nó là gì, không còn hiểu nổi vì sao tôi ở đó…. Chỉ còn khuôn mặt tôi nhăn nhó, nắm chặt từng bông tuyết tan ra trong bàn tay đầy hơi giá.

Ở một nơi tuyết rơi, ngập ngừng nhìn lên bầu trời với những đám mây thưa thớt lởn vởn. Tôi thở dài. Hơi thở hát ra những làn khói mờ ảo…. Tôi đuổi đôi mắt mình dõi theo hơi thở đang bay lên ấy.

Ở đây, tôi một mình… Ở một nơi tuyết rơi….

…………………………

Chúng tôi yêu nhau hai năm, thời gian không dài cho hai chữ “xa cách”. Người ta yêu nhau 20 năm, còn có thể chia tay, làm vợ chồng nhau biết bao nhiêu ngày, còn có thể dễ dàng ký vào đơn ly dị. Có với nhau vài mặt con, vẫn có thể đường ai nấy đi… Vậy thì thử hỏi, hai năm trôi qua, nào có nghĩa lý gì?

Tôi không hiểu vì sao chúng tôi chia tay. Bây giờ không hiểu, khi đó không hiểu, và có lẽ sau này… cũng sẽ không hiểu. Thật dễ dàng tìm ra quá nhiều lý do cho sự tan vỡ. Nhưng không dễ dàng để chấp nhận nó. Chính vì thế, tôi đối phó với khó khăn và đau đớn lúc này bằng cách cố tình không hiểu mọi thứ.

Bằng cách “cố tình” đó, tôi đã trốn chạy nỗi đau rất tốt. Tôi chạy từ chỗ này sang chỗ khác. Từ không gian mà chúng tôi sống tới nơi này, nơi hoàn toàn không có một hình ảnh hay ký ức nào về mối tình ấy… Tôi “tẩy chay” quá khứ của mình, “tẩy chay” tình yêu đã từng rất đẹp mà bây giờ tôi không còn nữa.

………………………….

Những ngày tôi – còn – có – người – yêu. Chắc đã lâu lắm rồi. Vào mùa đông, tôi hay quoăp lấy người anh vào mọi lúc. Khi chúng tôi đi bộ trên đường, tôi cũng lấy 2 tay ôm anh từ đằng sau, bước chân của chúng tôi cùng một nhịp. Vì thế mà, cả hai chúng tôi đều đi rất chậm. Một đoạn đường ngắn. Mãi không về nhà.

Mùa hè, chúng tôi cũng không buông tay nhau ra, cho dù trời có nóng. Bàn tay chúng tôi đan vào nhau, ngay cả khi mồ hôi ướt đẫm cả đôi…

Nói chung, chúng tôi đã từng quấn quýt nhau không rời.

Tôi nhớ rằng anh rất yêu tôi. Anh đã từng đi bộ giữa đêm đông lạnh cóng, suốt 5 cây số, để đến với tôi chỉ vì tôi dỗi.

Bây giờ, anh biến mất khỏi cuộc đời tôi không lý do.

Điều đó quá sức chịu đựng của tôi.

Nhưng… quá sức chịu đựng thì đã sao nào?

Chẳng sao cả, tôi vẫn phải chịu đựng cho dù có quá sức đi chăng nữa.

Vẫn phải chịu đựng!

Chịu đựng hoặc giết chết quá khứ đó!

Bằng cách này hay cách khác!

Nhiều ngày tuyệt vọng, tôi đã quá mệt mỏi.

…………………………….

Tôi có một huấn luyện viên Yoga. Anh là người khá trầy trụa với cuộc đời và thừa thãi kinh nghiệm sống, hơn tôi tới 15 tuổi. Ngày tôi ủ dột tại phòng tập, anh đã tới bên tôi và nói rằng: “Hãy quên đi! Khi một con chó chết đi, ta rất buồn. Nhưng cách tốt nhất để quên con chó đã chết, là kiếm một con chó khác về nuôi.”

Vậy đấy, anh ấy coi tình yêu như việc nuôi chó. Và khuyên tôi nên relax vài ngày, tìm một con chó cho ra trò và nuôi chó cho tốt, để nó đừng có đột ngột biến đi.

Thế là tôi đến đây. Giữa mùa đông lạnh giá đơn độc nơi tuyết chẳng thể tan. Nắm chặt từng phút giây đơn lẻ để những tiếng thở dài trở nên xa vắng quá đỗi.

Và chúa trời…. đã ban cho tôi một cuộc chơi mới, ở chính nơi này, tôi đã có “con chó” mới của mình.

………………………….

Tình cờ, tôi gặp bạn của người yêu cũ tại đây. Sự tình cờ này, rõ ràng là đã được sắp đặt sẵn. Chẳng lẽ sau cái lần tình cờ này, giống như trong phim, chúng tôi sẽ yêu nhau. Mối tình sẽ đè lên những mối tình, những mối quan hệ sẽ chồng chất bon chen cùng ghen tuông, tình yêu và thù hận?

Không hề, tôi gặp Tony vào ngày thứ hai khi đến nơi này. Trời có nắng. Một ngày nắng hiếm hoi trong mùa tuyết lớn. Nắng tuy rất nhạt thôi, không thể làm tuyết tan trôi nhưng cũng có thể làm người ta thêm ấm áp.

Đang lang thang trên đường, đi về hướng vô định, lấy chân hất từng bông tuyết lên trời cao và dùng tay chộp lia lịa chúng, tôi y hết một đứa nhãi con ham chơi, nghịch những bông tuyết trắng muốt rồi lấy làm thích thú hả hê quá đỗi.

Bống nhiên, có tiếng ai đó gọi tôi rất to. Lạ lẫm trước một giọng nói cùng ngôn ngữ hiếm hoi bên trời xa xứ, tôi giật mình quay lại.

Là Tony, anh ta mặc một chiếc áo jacket rất dày, đi đôi boots Gucci y chang đôi tôi tặng người yêu cũ. Điều đó khiến cho mắt tôi nheo lại, khuôn mặt hơi co vào. Mới lạ lùng làm sao, sau khi giật mình quay lại, điều đầu tiên tôi dõi mắt vào, chỉ là đôi boot Gucci, chứ không hề nhìn vào người đang nói chuyện với mình. Tôi không còn nhớ Tony nói gì ngay lúc đó. Hoàn toàn không nhớ.

Chúng tôi hình như đã chào hỏi nhau sơ sơ. Tony có nhắc gì đó tới chuyện tôi và bạn trai chia tay. Anh ta tỏ thái độ ngỡ ngàng về điều đó.

À ừ, cũng phải thôi, tôi cũng ngỡ ngàng, và tất cả mọi người, không chỉ riêng anh ta và tôi, tất cả mọi người biết chúng tôi, đều ngỡ ngàng cơ mà…

………………………….

Tối hôm đó, Tony tới khách sạn mà tôi đang ở. Anh ta hẹn tôi đi ăn tối.

Vẫn đôi boot Gucci đó, tôi cứ cặm cụi đắm đuối nhìn nó miệt mài.

Khi chúng tôi ngồi trong nhà hàng, trước lò sưởi. Tony cởi áo khoác cho tôi, vắt lên sau ghế, bỗng dưng tôi va người vào ngực trái của anh ấy. Tim Tony rõ ràng đang đập rất nhanh.

Không hiểu vì sao lại thế!

Tôi vẫn nhìn mãi cái đôi giày Gucci.

………………………………

Tony là một chàng trai không hề tốt. Anh ta khác hẳn với người tôi yêu. Suốt ngày chỉ biết chơi bời gái gú. Anh ta có một nhan sắc hạng A, nhưng trái tim hạng bét. Anh ta luôn dùng nhan sắc hạng A để tán tỉnh các cô gái và rũ bỏ họ bằng cái trái tim hạng bét của mình.

Thường thì, Tony luôn có con gái đi cùng. Việc anh ta đi một mình thực sự là một điều rất lạ lùng.

Khung cảnh chẳng khác nào đôi boots Gucci, vì tôi cứ chỉ chăm chú nhìn vào nó mãi. Đôi boots này tôi mua tặng người yêu trong một đợt sale off, nó là đôi duy nhất còn lại trong một đợt hàng tồn. Lý do là vì size của đôi này là size to nhất, có lẽ rộng thênh thang so với quá nhiều đôi chân. Người yêu tôi khá cao, đôi bàn chân rất to nên rất khó tìm giày cho anh ấy lúc đó.

Rõ ràng, đôi boots này quá đỗi thân quen.

- Em và thằng bạn anh sao rồi?

- Anh chưa biết sao mà còn phải hỏi

- Ừ, nó hơi trẻ con

- Người lớn hơn thì có len lỏi thêm được gì không?

- Chắc em buồn lắm!

- Buồn thì có luồn lách thêm được tí hy vọng nào không?

- Nghe em nói thì có vẻ em buồn lắm

- Em biết chuyện của Tuấn chứ?

- Chuyện gì?

- Em không biết à?

- Ý anh là chuyện gì?

Tonny tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi không nói gì thêm nữa. Khi Tonny nhắc tới tên người yêu mình, tôi chỉ có một cảm giác duy nhất là rùng rợn. Có điều gì đó rất lạnh lẽo ở đây. Lạnh lẽo tới nỗi, tôi bỗng dưng co mình lại.

Thấy tôi có vẻ run rẩy, Tonny vội vã đứng dậy lấy áo khoác của mình choàng vào người tôi.

- Cám ơn, em ổn

- Hừm, trông em chẳng có vẻ gì là ổn cả.

Chúng tôi ăn tôi và trò chuyện dăm ba câu chuyện lẻ tẻ. Tonny không nhắc thêm về người yêu tôi thêm một lần nào nữa. Tôi cũng không tò mò, chẳng muốn biết “chuyện đó” mà Tonny đề cập tới là chuyện gì. Dù sao, đau khổ ở đây cũng quá đủ rồi.

Cuối buổi, chúng tôi đi bộ về nhà. Trên con đường tuyết phủ lún chân, Tonny bỗng nhiên rút máy chụp hình trong túi áo khoác ra, quay người về phía tôi, chụp liên tục.

Tôi chau mày, ánh sáng của đèn flash làm tôi chói mắt.

- Trông em như thế này mà anh cũng chụp!

Tôi với tay dằng lấy cái máy ảnh. Chúng tôi rượt nhau trên con đường phủ đầy tuyết. Mãi một lúc sau, khi cả hai chạy đến mệt phờ, rồi ngã xuống đám tuyết trắng xóa, tôi mới có thể cầm được chiếc máy ảnh trong tay.

Tonny nằm sõng trên tuyết, thở hổn hển. Tôi lụi cụi cầm chiếc máy ảnh, xem lại hình, nhăn nhó và xóa lia lịa.

Bỗng nhiên, mặt tôi tái mét, tay tôi run rẩy. Chiếc máy ảnh tưởng chừng như chỉ muốn rớt xuống ngay lập tức. Ngón tay trỏ của tôi lập cập bấm phím chuyển để xem hết những hình ảnh mà mắt tôi không dám tin….Môi tôi bắt đầu mím chặt, chặt tới nỗi tôi đã khiến nó chảy máu lúc nào không hay.

Tonny hí hửng ngồi dậy, quay sang phía tôi đang định nói điều gì. Thấy mắt tôi đẫm nước, anh ta giật mình nhìn vào chiếc máy ảnh rồi vội vã dằng lại.

- Anh xin lỗi!

Tôi im lặng. Tonny chẳng có lý do gì phải xin lỗi, chẳng có lỗi gì để mà cho anh ta xin. Chẳng qua chỉ là dăm ba tấm hình, mà anh ta đã chụp được. Có phải lỗi của anh ta đâu, khi họ đi chơi với nhau và chụp hình?

Chỉ là trong tấm hình đó có người tôi yêu. Và chỉ là trong tấm hình đó, có người tôi yêu đang quấn quýt bên người con gái khác.

Đầu óc tôi choáng váng nhưng có lẽ nỗi đau đã trong giây lát bị trời lạnh làm cho đóng băng. Chẳng phải tôi đã nói rằng, mối tình của tôi không hiểu vì sao mà tan vỡ đó chăng? Giờ thì tôi đã hiểu, phải chăng tôi nên mừng? Mừng rằng cuối cùng mình cũng biết lý do cho sự kết thúc đột ngột của một chuyện tình dài hàng năm. Mừng vì cuối cùng mình cũng không phải ăn năn, vì mình đã không làm gì sai cả. Mừng vì…

Vậy là, hóa ra, trên thực tế thì…. tôi đã bị phản bội…. Từ rất lâu rồi! Bởi…. người mà…. tôi tin tưởng nhất trên đời.

Tôi cứ ngồi đó, bất động mỉm cười, mặc cho trời bắt đầu nổi gió. Cái lạnh len lỏi làm tím tái đôi môi tôi run run bé nhỏ.

Tony nắm lấy tay tôi, kéo tôi dứng dậy. Nhưng tôi vẫn ngồi đó, bất động mặc cho gió vờn. Tony không nói gì, quàng hai tay tôi lên vai… cõng tôi về trên suốt một quãng đường dài… Tony im lặng, tôi cũng im lặng, chỉ có gió tuyết là ồn ào.

……………………………..

Tony cõng tôi lên tận phòng. Đặt tôi lên giường. Nhìn tôi thở dài:

- Giờ thì em nói gì đi chứ?

Tôi cười.

Tony quát

- Đừng cười nữa, nói gì đi chứ!

- Em phải nói gì đây?

- Nói bất cứ thứ gì, không phải im lặng, không phải cười, em khóc đi

- Khóc à? Con bé đó xấu hơn em không?

- Xấu hơn!

- Được gì chứ, xấu hơn nhưng vẫn hơn em nhiều đúng không?

Lại cười…

- Anh không ngờ rằng Tuấn đã giấu em lâu như vậy. Đến bây giờ cậu ta vẫn chưa nói ra. Anh bất ngờ về điều đó… Anh tưởng hai người đã làm rõ từ lâu.

- Đừng nói nữa.

Tôi im lặng co mình lại, vo tròn người cuộn như một con ốc sên đang run lên. Tôi đổ xuống giường. Nằm, nhắm mắt, gối ướt đẫm… môi rất mặn.

- Đôi giày của anh đang đi, giống với đôi em đã mua tặng Tuấn.

Tony im lặng.

- Giống lắm!

- Tuấn đổi nó cho anh lấy một đôi giày của anh mà cậu ta thích.

Cười, cười cười… càng cười nước mắt càng rơi….

- Thảo nào. Tình yêu bây giờ rẻ biết bao. Giống như đôi giày, chẳng mang nổi bao kỷ niệm. Quà tặng, vẫn thể đem đổi chác được sao….Tình cảm… chẳng đáng giá chút nào….

Tony nắm chặt lấy tay tôi:

- Quên cậu ta đi…Không xứng đáng với em đâu.

Tôi co người lại, cố cuộn chặt mình trong nỗi đau.

- Vậy thì… ai xứng?

Tony nắm chặt tay tôi… thức trắng bên tôi đêm đó.

……………………………………..

Bình minh đem nắng len qua từng khe cửa. Tôi đứng dậy kéo rèm, nhìn ra cửa sổ… dường như hôm nay sẽ là ngày tuyết tan.

Tony đứng dậy, đi về phía tôi, vòng tay qua eo tôi ôm chặt.

Bất giác, tôi quay lưng lại.

Môi chúng tôi tình cờ va chạm… rồi hòa vào nhau.

…………………………………..

- Em

- Sao anh?

- Làm bạn gái anh nhé!

- Vì sao?

- Vì anh nghĩ rằng anh yêu em mất rồi

Cười.

- Em cười gì? Anh không đùa đâu

- Em có thể ở bên anh, đi chơi với anh, ngủ với anh, làm mọi việc như là chúng ta đang yêu nhau. Nhưng… em không thể làm người yêu của anh, bạn gái của anh…

- Vì sao?

- Vì trái tim em đã không còn chỗ cho yêu đương ở lại nữa rồi..

- Chẳng lẽ, em chỉ muốn có tình cảm qua đường thôi sao?

- Đừng cố gắng ràng buộc em bằng việc đặt tên cho mối quan hệ của chúng ta. Anh và em, có thể có mọi thứ mà anh muốn, trừ việc, nói rằng ta yêu nhau.

- Không! Anh không muốn kiểu friends with benefits

- Nhưng em giờ đây… chỉ có thế thôi.

………………………………………….

Không phải vì em còn yêu anh ta, không phải vì em còn nhớ anh ta. Cũng không phải vì em không thích anh, mà chỉ tại em lúc này…. chưa thể yêu thêm….

Thời gian có thể trôi qua êm đềm…. Nhưng tổn thương thì vẫn sẽ ở bên chứ chẳng trôi đi đâu cả….

Như mùa băng tuyết này cần nắng để tan ra…. Em cần điều gì cho trái tim mình hồi sinh trở lại?

Đó là cách trái tim chúng ta bị hủy hoại sau những yêu thương sâu sắc.

Đó là sự đổi thay sau khi bị hứng chịu những đòn mạnh.

Người ta có thể yêu nhau quá đỗi mà vẫn cứ phản bội.

Người ta có thể có kỷ niệm quá chừng mà vẫn để nó trôi?

Người thì mải miết đi tìm tình yêu trong đời. Người đã có tình yêu rồi thì như ai kia…. nhẫn tâm vứt bỏ…

Trải qua ngần đó chuyện…. đôi khi em bị mất quá nhiều và rất lắm niềm tin…

Đừng ràng buộc em bởi những hứa hẹn và “danh phận”. Hãy chơi đùa thôi và quên đi….

Không phải không muốn yêu anh…. đơn giản vì…. em chẳng thể yêu thêm…. Ngay lúc này!

Hy vọng chỉ là… ngày lúc này thôi!

( truyện ngắn , Gào, ngày 5/7/2010)

Chúng ta nhớ gì về một tình yêu phản bội?

Nhớ những nỗi đau, nhớ những vết thương sâu…

Nếu em khóc, anh sẽ không quay lưng đichứ?

Hôm qua, em uống không nhiều lắm, nhưng hình như em có triệu chứng của loét dạ dày, mọi người đều nói vậy, nên dù uống chút xíu, em cũng rất đau bụng, muốn ói và người lao đao. Gần đây, không ngày nào em ăn nổi. Nếu có cố nhồi vào, thì bụng dạ em cũng không chấp nhận khối lượng thức ăn ấy. Chỉ cần ăn một chút thôi, em đã có cảm giác rất nôn nao. Chị em thường trêu em như người nghén, có bầu. Em ước gì mình nghén thật, có bầu thật thì may mắn quá, nhưng điều đó chẳng thể xảy ra, trừ khi em là thần thánh hay như đức mẹ đồng trinh. Bởi vì suốt một thời gian dài vừa qua, em đâu gần anh và cũng đâu có ai để mà có thai cho được chứ. Đấy là chị ý trêu vậy, nhưng nghiêm túc lại thì chị ấy nói chắc chắn bao tử em đang biểu tình rồi, ăn không nổi, nhịn thì càng tồi.

Nhưng đó chẳng phải việc mà em bận tâm, ốm đau, em đã sống quá lâu với nó và cũng đã quá quen rồi. Ekip của em rất lo lắng cho sức khỏe của em, họ cũng đã giúp đỡ em rất nhiều để công kênh cái khối lượng công việc khổng lồ của em trong những ngày này – khi em cảm thấy chông chênh và mất định hướng vô cùng.

Em thực sự rất muốn khóc nhưng không tài nào rơi nước mắt được. Em đau lòng vô cùng khi em cứ cười cợt và tỏ ra vui vẻ một cách không mục đích như thế này, trong khi thực tâm em chỉ là những ngày nặng trĩu.

Có quá nhiều việc em chẳng biết bắt đầu từ đâu, càng không biết phải chia sẻ với ai và san sẻ nó như thế nào. Cái em sợ hãi nhất là sự không ổn định của em. Em sợ nó quá!

Gần đây em hút thuốc lại. Đã 2 năm rồi kể từ ngày em bỏ thuốc. NHớ lại quãng thời gian em hút thuốc lá nhiều hơn cả ăn, đôi khi em cảm thấy hoảng hốt khi quay trở lại với nó. Em đã giữ hình ảnh mình nhiều ngày, để rồi bỗng chốc muốn xóa sạch nó trong vài giây. Em không ngủ được, điều đó làm em mệt đến nỗi, phải uống quá nhiều cafeine một ngày, vượt quá xa liều lượng mà người ta quy định được phép cho loại thuốc này.

Em sở hữu cuộc đời của em, em có thể làm bất kỳ điều gì với nó, kể cả hủy hoại nó. Đơn độc khiến cho người ta có cảm giác mình đang bị bóp cổ. Em quá mệt mỏi với những chất vấn không lý do và định kiến bỏ ngỏ. Nhiều ngày qua, em chỉ ước ao tìm cho ra một cái gì đó để em có thể ổn định với nó.

Anh ơi, sao mọi thứ cứ xa tầm tay em quá thế? Ngay cả nước mắt cũng độc ác quá thể, khi mãi chẳng chịu chảy ra khi mà em muốn khóc. Tại sao thứ hiển nhiên như nước mắt của chính bản thân mình, em cũng không tài nào kiểm soát nổi nó vậy?

Bây giờ, anh không ở bên em. Có lúc nào anh cảm thấy áy náy không vì những ngày qua em đã nghĩ về anh nhiều quá, suy sụp quá nhiều và làm những điều quá ngốc ngếch? Có lúc anh nghĩ sẽ kéo tay em lên, giúp em vượt qua vùng trũng trong cuộc đời em ảm đạm. Tại sao tình yêu lại vô phép đến vậy? Khuấy đảo cuộc sống của người ta một cách không được phép?

Ôi nhưng thực sự, giờ phút này, có phải tình yêu ảnh hưởng đến em nữa không? Hay em đã đảo chiều hoang mang với mọi thứ? Có một sự mất niềm tin đang nhen nhóm trong từng mối quan hệ. Em cảm thấy quá khó khăn để có thể tìm ra sự chân thành. Cuộc sống nhanh chóng trở nên nhiều hoài nghi quá, lắm buông xuôi vậy?

Nếu một ngày nước mắt em lại có thể rơi, em muốn anh đặt đôi môi nồng nàn lên những dòng nước mắt ấy. Em muốn anh ở đây, ngay cạnh bên em này, cho những giọt nước mắt ngày em rơi là dành cho hạnh phúc. Em sẽ khóc lại vì em hạnh phúc chứ không phải vì em buồn rầu. Em mong là như thế!

Nhưng nếu một ngày em khóc vì em buồn đau quá, thì… nếu anh ở đó, anh sẽ không quay lưng đi chứ? Sẽ vẫn đầy yêu thương an ủi em chứ?

Em chỉ là con đàn bà ngu ngốc, rất dễ hài lòng và thỏa mãn với sự nhẹ nhàng bản năng. Cái kiểu hài lòng đần độn chấp nhận sự yêu thương, nâng niu và an ủi.

Nếu một ngày anh trở về, và thấy em đang giận anh, em khóc… thì anh sẽ không quay lưng đi chứ? Em cầu xin anh đấy, nếu một ngày em có giận anh, thì em xin anh, chỉ cần nói một câu thôi: “Anh xin lỗi”. Em xin anh hãy xin lỗi em, để em cho phép mình hài lòng với câu nói đó để mà không giận anh nữa.

Ngớ ngẩn quá phải không? Chẳng có gì ổn định, ngay cả anh cũng vậy, em xin anh đấy, hãy là sự ổn định cho em đi, để em có một chỗ dựa, về tinh thần thôi cũng được, để đi tiếp hành trình mệt mỏi này….

Yêu thương mà, đừng quay đi, đừng buông tay và đừng nhắm mắt làm ngơ với những ngày em mệt mỏi….

Nhớ quá

Cho em rời xa anh mãinhé!

Posted on Tháng Tám 16, 2010 by Gào

43 Votes

Khi anh ấy không còn ở đây nữa – trong trái tim này, cuộc sống của tôi đã có nhiều thay đổi. Ngày nào tôi cũng ngủ, tất nhiên. Cũng ăn, tất nhiên. Cũng làm việc, dĩ nhiên phải thế. Tôi không nói rằng tôi đã hết buồn, buồn là một trạng thái dai dẳng và khó dứt lắm. Vài ngày ngắn ngủi, vài tuần không dài nữa thôi, cuốn sách thứ hai của tôi sẽ ra mắt bạn đọc.

Cứ mỗi lần rà lại những chương cuối cùng của bản thảo này, tôi lại khóc. Thực sự tôi không biết đánh giá giá trị văn học của cuốn sách này như thế nào. Có thể nó vô giá trị với nhiều người, nhưng nó có một giá trị nhất định trong tâm hồn tôi, trong một mảng quá khứ mới gần đây thôi còn mang rất nhiều vết xước.

Một phần, tôi ước những điều đó chưa bao giờ xảy ra. Phần còn lại, tôi ước rằng mình được quay trở lại quãng thời gian đó. Hoặc giả, quá khứ ấy hãy cứ lặp đi lặp lại chứ đừng dừng lại ở hiện tại cay đắng này.

Rất ít người đã đọc qua bản thảo của cuốn sách này. Những người đọc rồi sẽ có thể phần nào hiểu được tôi đã đổi thay nhiều lắm… Ít nhất là khác với tôi của thời “Cho em gần anh thêm chút nữa.”

Có lẽ bây giờ đã là “Cho em rời xa anh mãi nhé!” rồi )

Con người tôi bây giờ rất hèn. Luôn sống trong tâm trạng sợ hãi nhiều thứ. Tôi sợ đủ đường. Sợ từ nỗi cô đơn tới những khi một mình lẻ loi gần chết. Tôi sợ cả cái giác bị bỏ rơi đáng sợ nơi đông người. Tôi sợ người ta rời bỏ tôi…

Có thể, càng trưởng thành và trải qua càng nhiều chuyện, con người ta càng muốn vùi mình trong cát… vùi mình trong sự tự kỷ cá nhân và vô vàn lo toan phiền muộn.

Posted on Tháng Tám 22, 2010 by Gào

16 Votes

Cuối cùng, tôi cũng đã chọn được cho mình một ngày phù hợp, tại một nơi phù hợp trong một tâm trạng phù hợp để bắt đầu viết “Mắt xanh mỏ đỏ”.

Book store trên đường Lê Duẩn, quận 1, tp HCM, một chủ nhật không xấu trời.

Mắt xanh mỏ đỏ

( Gào – [ Tiểu thuyết về thói hư tật xấu của đàn bà ])

1. Mở đầu

Đêm qua, tôi đã khóc rất nhiều. Sau mối quan hệ đổ vỡ với người yêu, tôi có trải nghiệm một vài mối tình ngắn ngủi. Nhưng có lẽ đêm qua, là đêm tôi buồn nhiều nhất.

Khi bạn vừa đi qua một mối quan hệ mất quá nhiều năng lượng, bạn cần được nạp đầy lại bằng vô vàn thái độ tích cực với cuộc sống này. Việc vui vẻ với đàn ông cũng vậy, là một cách nạp năng lượng để đợi trờ ngày “rung động thực sự”.

Tôi rong chơi mãi cho tới một ngày, tim tôi bắt đầu cựa quậy đòi ổn định. Tôi quyết định “set up” một mối quan hệ nghiêm túc với một chàng trai. Để rồi, bây giờ, tôi cảm giác – như quyết định đó là sai, tôi đã tự chơi khăm chính mình, khi thừa đủ tỉnh táo để không bị ngã nhào thêm như vậy. Cú ngã sau một cú ngã đau là cú ngã cực kỳ đau!

Chúng tôi tranh cãi. Tôi không phủ nhận rằng tôi sai, khi đã quá gay gắt với anh ta. Nhưng thay vì chỉ ra rằng tôi sai, một cách tinh tế hơn. Anh ta lại thô lỗ đào bới nỗi đau của tôi và xối xả vào tôi những lời lẽ cay nghiệt nhất.

Thú thực, khi đó, tôi đã khóc rất nhiều. Nói ra những câu nói ngu ngốc, hỏi tại sao anh ta cần phải nhẫn tâm như vậy? Trong khi đó, anh ta hi hi ha ha ho ho lên sự đần độn đó của tôi.

Anh ta nói thế này:

- Anh không hiểu tại sao một thằng con trai vừa đẹp trai vừa giàu có như người yêu cũ của em lại phải yêu em và có thể chịu đựng nổi em ?

Theo bạn, hãy công bằng đi, đó có phải là một sự sỉ nhục? Ý anh ta là một thằng con trai tử tế mà gắn bó cuộc đời với tôi là một hành động ngu ngốc. Và may mắn thay anh ta đang thoát ra kịp thời ?

Nếu anh ta yêu tôi nhiều như anh ta nói, thì chỉ một vài câu cãi cọ qua lại, có thể khiến anh ta xát muối vào tim tôi nhiều như thế? Anh ta thừa biết rằng, mối quan hệ vừa mất đi đối với tôi là cả một sự tuyệt vọng. Nhiều đêm, chúng tôi nói chuyện với nhau, anh ta đã quá hiểu rõ tôi rồi. Vậy mà anh ta vẫn cứ phải làm cái việc độc ác đến vậy!

Xét cho cùng, đàn ông vẫn là đàn ông. Một phần đàn ông tốt thì trốn rất kỹ, như là của quý phải được đặt trong rương vàng khóa chặt. Không phải cô nàng nào cũng có đủ can đảm, khả năng cũng như may mắn để có thể với tới và chạm vào được.

Phần còn lại, là những người đàn ông thuộc thể loại: Nếu không khốn nạn thì sẽ thấy thiếu thiếu.Đôikhi thấy không quen, chịu không nổi. Làm người tử tế, sẽ bị “ngứa nghề”, phải “xấu” đi mới cam tâm, không thì sẽ không đành phận được. Mà phần này, hình như lại là phần đông!

Thế là, tôi đã đi lang thang dưới mưa, trong một buổi đêm ảm đạm với cảm giác quá khứ dội ngược. Từng lời nói như làm tim tôi muốn xói mòn.

Khoảng một tiếng sau, khi đã ướt nhẹp, mắt sưng húp. Tôi trở về nhà, với đôi chân bầm dập vì trượt ngã đầy máu me…

Tôi bước vào phòng tắm, lau khô người.

Không khóc nữa.

Lên giường.

Đắp chăn.

Ngủ 10 tiếng.

Sáng hôm sau,

Tỉnh dậy.

Mối quan hệ chưa đến 30 ngày với anh chàng đêm qua.

Đã lướt đi theo gió theo mây.

Kẻ ác phải chết!

Anh ta ác.

Nên anh ta đã chết!

Chết toi !

Chết quoeo !

Chết mất xác trong tâm hồn tôi.

…………………………..

Phụ nữ bây giờ khác xưa rất nhiều. Cho dù còn giữ lại vô vàn những ý niệm truyền thống và quan điểm bảo thủ giữ gìn. Nhưng ít ra họ cũng đã biết cách đòi hỏi quyền lợi, đặt cán cân công bằng ra trước ánh sáng – cái thứ mà ngàn đời nay đã bị đàn ông làm cho tha hóa và mục rữa.

Họ cũng có quyền, trở thành phụ nữ xấu mà không chút hổ thẹn. Thậm chí tự hào vì mình đủ can đảm để trở nên xấu xa.

Sau khi vất vả để có mối quan hệ mới tốt đẹp hơn, nhưng lại thất bại, tôi quyết định hòa mình vào trong dòng « phụ nữ xấu » – những người phụ nữ soi gương vì mình, chứ không phải vì đàn ông ! Những người phụ nữ thích ưỡn ngực cong mông, chứ không thích khom lưng cúi mặt.

Phụ nữ – mắt xanh mỏ đỏ.

……………………………

2. « Cái đó » của anh ta… quá nhỏ !

Một ngày nọ, tôi nhận được điện thoại của cô bạn thân. Cô ấy là Sophie. Sophie là một quái nữ xinh đẹp, với cá tính mạnh mẽ điên cuồng cùng nụ cười hút hồn tinh quái. Cô ấy cao có mét rưỡi, nhưng sức hút của cô ấy hẳn phải ngang những cô nàng mét 7, chân dài đến ngực và ngực chạm tới hông.

Trong đám bạn bè của tôi, Sophie thực sự là một « cao thủ », một tay « sát trai » duyên dáng bậc nhất.

Cô ấy là mẫu phụ nữ « lăng nhăng » điển hình.

Tuy nhiên, hơn một năm nay, Sophie mét rưỡi đã dính vào lưới tình.

Một mạng nhện được phun ra để giăng bẫy và tóm gọn cô ấy.

Từ một « phụ nữ lăng nhăng điển hình », Sophie trở thành một « cô gái chung thủy kiểu mẫu ». Suốt ngày chỉ biết ru rú với tình yêu đẹp của mình.

Chúng tôi – những người bạn của cô ấy rất mừng cho Sophie. Cặp đôi này thực sự hạnh phúc. Anh chàng người yêu của Sophie là một chàng trai đáng mơ ước. Anh ta cao ráo, đẹp trai, có học thức, biết ăn chơi. Nói chung, chẳng thể một lời chê trách. Hơn tất thảy, anh ta yêu Sophie. Một tình yêu đần độn, đầy ma lực, khi họ cứ quấn quýt lấy nhau như hình với bóng.

Quay trở lại với « một ngày nọ » mà tôi mới đề cập phía trên. Một ngày nọ, Sophie gọi điện thoại cho tôi, giọng nói đầy bức xúc :

- Tao chia tay rồi!

- Bao giờ ? – Tôi hốt hoảng

- Mấy tháng rồi

- Ối trời, mày điên hả ? Sao chẳng ai biết vậy?

- Tụi mày ở đó, tao ở đây, sao biết được?

- Ừ, cũng cả mấy chục giờ bay. Nhưng mà sao vậy ? Dạo này tao lu bu quá, không update được tình hình của mày.

- Chia tay thì chia tay thôi…

- Nó bỏ mày à?

- Nghĩ sao vậy bà?

- Mày bỏ nó sao?

- Ừ

- Sao thế? Nó tốt vậy mà?

- Tốt thì sao? Tao chán rồi

- Lại ngựa quen đường cũ.

- Ừ, chắc tính tao không đổi được

- Lý do lần này có gì mới không?

- Có, mới hơn một chút

- Mới như thế nào? Mày chưa yêu ai được quá 2 tháng. Bây giờ, yêu nhau được hơn một năm rồi, bỏ nhau mày không tiếc à?

- Tiếc chứ!

- Thế hết yêu rồi à?

- Không, vẫn yêu, nó đúng là tốt

- Thế sao ?

- Cái gì nó cũng tốt

- Ừ, tao biết

- Nhưng có mỗi một việc quan trọng nhất thì nó lại không tốt

- Chuyện gì ?

- Chuyện trên giường

- Ôi chúa ơi !

- Hơn một năm nay bọn tao sống với nhau, lúc nào nó cũng chỉ mỗi một kiểu đó. Mà mày biết rồi đó, tao thích trải nghiệm nhiều thứ, sao nó cứ cũ rích từ năm này qua năm khác mà không thấy chán sao ?

- Ôi mẹ ơi, cái lý do của mày.

- Hai ngày nữa tao về, tụi mình buôn tiếp.

- Gọi điện thoại để báo tin thế thôi hả ?

- Ừ, báo tin thế thôi

Đó ! Đó là một loại phụ nữ xấu. Phụ nữ ích kỷ.

Nhưng xét cho cùng, so với đàn ông, phụ nữ xấu loại Sophie, cũng chỉ là một chín một mười. Đàn ông đòi hỏi chúng ta – những người đàn bà, luôn phải di chuyển theo họ trong từng động tác. Song, họ lại quên rằng, chúng ta – những người đàn bà của họ, cũng có nhu cầu muốn được thỏa mãn cực kỳ cao. Cái nhu cầu của Sophie đã đả đảo nguyên lý phục tùng cơ bản.

Theo quan niệm truyền thống, phụ nữ không được phép đòi hỏi quá nhiều. Đặc biệt là chuyện chăn gối, điều này là đặc quyền của riêng đàn ông. Sophie đi tìm những giá trị hoàn hảo. Khi cô ấy đã có một mối quan hệ hoàn hảo, cô ấy lại cần nó có sự sáng tạo phù hợp với thời gian.

Điều ấy, khiến cô ấy « xấu » trong mắt nhiều cô gái đoan trang, thích cam chịu, « xấu » trong mắt những người đàn ông gia trưởng, thích cầm quyền, và làm cho ối kẻ phát điên thì không thể nào … điên theo cô ấy nổi.

Cuộc sống của tôi giờ đây được phủ đầy bởi sự tự do. Cũng giống như Sophie, tôi bắt đầu có thói quen tô vẽ sự hoàn hảo cho mọi thứ. Tôi nghĩ mình đáng được như vậy. Suy nghĩ ấy của tôi, ắt hẳn sẽ vấp váp ít nhiều chỉ trích. Song, tôi thích một cuộc sống màmình có thể tự làm mình hài lòng, không phải bám víu vào bất kỳ ai cả.

Bỗng dưng, tôi nhớ tới chàng trai chưa đầy 30 ngày của mình.

Chà, tôi nhớ anh ta một chút ít.

Chu trình của một mối quan hệ bình thường diễn ra từ ngoài đường đến trên giường, rồi kéo ra thánh đường, trở về căn hộ… cuối cùng chui xuống mộ.

Tiếc rằng tôi với anh ta, chưa có được lộ trình bình thường một cách hoàn hảo đó.

Chúng tôi chưa từng có chuyện gì vượt quá giới hạn của sự trong sáng. Mối quan hệ của chúng tôi đầy rẫy những câu chuyện và bị quá tải bởi sự chia sẻ từ phía tôi. Song, chúng tôi chưa bước lên giường với nhau. Nếu chưa bước lên thì hẳn không thể nào bước xuống. Nếu chưa có gì, thì hẳn chẳng cần phải dùng từ « chấm dứt » cho thêm phần nặng nề.

Tự nhiên tôi thấy hơi tiếc tiếc. Giá như, tôi đã ngủ với anh ta rồi, thì có phải sẽ đỡ tiếc hơn không ? Một kiểu « tò mò » về cảm giác « rất đàn ông » . Tôi bỗng dưng không hiểu, mình là giới tính nào. Có quá nhiều ham muốn nam giới trong một tâm hồn « thuần nữ giới. »

Xét cho cùng, cũng bởi « cái đó » của anh ta quá nhỏ. « Cái đó » của bọn đàn ông hầu hết đều nhỏ. “Cái đó” là sự nhường nhịn, vị tha, sự dịu dàng và tinh tế đối với những người phụ nữ mà họ nói rằng họ yêu…. « Cái đó » là tất cả những gì đàn ông có thể chấp nhận ở phụ nữ.

« Cái đó » của đàn ông rất nhỏ. Trong khi, tình yêu là một thứ không thể định lượng, thì đàn ông lại thích định lượng nó rất rõ ràng : nhỏ và nhỏ giọt !

« Cái đó » của họ nhỏ tới nỗi tất cả những con đàn bà trái ý họ đều trở thành những : con điếm, con đĩ, con phò, con ngu, con phản bội ! Cực kỳ bitch !

Tôi thấy điều này rất vô lý !

Song, phần đông đứng về phía vô lý.

3. Yêu nữ hàng hiệu và tôi.

Tôi chuyển về sống chung căn hộ với « yêu nữ hàng hiêu ». Cô ấy là một cô bạn tốt của tôi. Đồng thời, cũng là một cô nàng xấu tính trong mắt ít nhiều những « ả đàn bà » tốt đẹp.

< Còn nữa>

Gào – 22/08/2010

5. Ám ảnh mùađông

27 Votes

* Trích trong tập truyện ngắn “Cho em gần anh thêm chút nữa”

Người tôi yêu viết văn để sống. Mọi câu chuyện của em đều bắt đầu bởi u ám và kết thúc đầy u tối, liệu như vậy có ổn ko? Em khóc ở đời và em làm người ta khóc giống y như đời trên giấy… Khi nhìn thấy những câu chuyện ấy của em, đôi khi tôi đau lòng…

Em bò lăn ngủ gục ngay trên bàn phím, với những trang bản thảo dang dở đang chờ em, tôi đi qua nhìn em mà lòng xót xa….

Tôi biết, nước mắt em đã rơi nhiều lắm, lăn xối xả như là chẳng điều gì có thể khiến em cầm lòng. Cứ sau một đêm, trên những dòng chữ dài xuôi về hai thái cực: sự sống và cái chết, em lại uống những ly rượu màu đỏ sẫm rồi gục đi mệt lả.

Em đã sống cô đơn như thế rất nhiều ngày qua, ngay cả khi em có tôi bên cạnh, tôi ở bên em … mà em vẫn cứ mãi cô đơn.

Em học thói quen gói ghém lòng em như thế từ bao giờ? Từ trong hơi men và len vào từng câu chữ…

Chua chát…

Tôi không muốn em như vậy, tôi muốn em là chính em nhưng không phải bằng cách đau khổ đến nhường ấy… Phụ nữ cần được nâng niu, tôi đã bên em cho hết mọi yêu chiều nhưng hình như tôi lại là loại người không biết nâng niu phụ nữ.

Phụ nữ cần được đòi hỏi, tôi đã mòn mỏi chờ em đòi hỏi, nhưng chỉ là những câu nói lặng thinh và ánh mắt có in hình giọt nước….

Một năm rồi, em vẫn cứ thế sao?

Từ khi nào, em đã không còn muốn khác? Một nỗi buồn man mác liệu có đủ dinh dưỡng để nuôi sống trái tim em?

…………………………………………

Tiếng trẻ con khóc vang lên như một khúc ca gọi hồn, cô ấy đờ đẫn và uể oải bước tới đưa nôi cho đứa trẻ…. Một nụ cười thật nhẹ và thật khẽ, đứa trẻ đã lặng im…

Trước đây cô ấy ít khi cười, nhiều khi muốn chọc cho cô ấy cười một chút thôi cũng khó. Đã có lúc tôi nhăn nhó, nói cô ấy là một cô nàng “tự kỷ”… cô ấy cười: “Em chỉ mắc một chút chứng trầm cảm thôi.”

Cô ấy thích sự nhẹ nhàng đến đơn điệu. Mà cuộc sống luôn đem lại cho ta những ước muốn ngược đời. Càng thèm khát sự nhẹ nhàng bao nhiêu thì cuộc sống của cô ấy lại luôn xoay theo chiều… dữ dội….

Thằng bé lại khóc, cô ấy nựng nó trên tay: “Con hư quá, khuya rồi con biết không? Ngoan nào, ngoan nào, ngủ đi.”

- Em cũng ngủ đi chứ, giờ này khuya lắm rồi, em ko ngủ, con khóc đòi mẹ ngủ đấy.

Tôi đứng bên cạnh cô ấy thì thầm nhưng cô ấy ko thèm quay lại trả ời tôi lấy một câu. Càng ngày càng đáng ghét, cô ngốc, người đàn bà kênh kiệu.

Tôi nhìn đứa con của mình.

- Con thật hạnh phúc khi có mmột bà mẹ thật đẹp, phải ko bé yêu….

Thằng bé ngủ rồi, chắc nó không còn nghe được những gì tôi nói.

Cũng được 3 tháng rồi còn gì, mà vẫn còn quấy đêm hoài như thế, chỉ cực cho bà mẹ trẻ, nhỉ?

Cô ấy đứng bên cửa sổ, gió tháng 11 lùa về, hơi lạnh chạy qua khiến tôi nghiêng ngả, cô ấy khẽ run người, co mình, lấy hai tay ôm lấy chính mình.

- Sao ko để anh ôm em thật chặt?

Cô ấy khóc, nước mắt chảy thành từng vệt dài lăn trên hai gò má… cứ đẫm dần lên , nước mắt chảy dày bờ mi buồn….

- Em lạnh lắm, anh ôm em chặt, thì ai ôm anh chặt? Anh có rét không?

………………………………………………..

Cuộc đời tôi có nhiều sai lầm mà nếu cho tôi được một lần làm lại, tôi sẽ không cho phép mình sai nhiều như thế.

Như đa số những người đàn ông còn quá trẻ, tôi ko hiểu giá trị của tình yêu, càng ko thể biết, ai yêu mình… nhiều nhất.

Khi tôi ở Hy Lạp cùng mẹ, (mẹ tôi làm cho một công ty du lịch, bà rất hay đi đây đó và thỉnh thoảng, nếu tôi có muốn đi cùng, bà cũng sẽ ko từ chối, nếu điều đó ko quá ảnh hưởng đến việc học của tôi) có một nhà chiêm tinh, đã nói với tôi về những chòm sao chiếu vào vận mệnh. Ông nói tôi là một kẻ sẽ cô đơn trong con đường độc bộ, những vì sao chiếu vào bản mệnh tôi nói lên điều đó. Một kẻ ngang tàn sẽ luôn làm những điều sai trái.

Tôi chẳng tin vào những chòm sao, cũng như bao người, tôi không hiểu nhiều về nó, nhưng có lẽ sau này, ngồi đâu đó chiêm nghiệm, tôi và những người có chòm sao như tôi, sẽ thấy rằng điều đó hẳn là đúng đắn lắm. Tôi đã sai trái rất nhiều như chính những chòm sao phản chiếu.

Đã có rất nhiều người con gái muốn tôi ôm lấy họ, xem tôi như một hoàng tử, ôm lấy họ để họ được nũng nịu, yếu mềm, họ khóc khi vòng tay tôi đi xa, không còn chiều họ them được nữa. Nhưng có một người lại muốn ôm lấy tôi, không muốn buông ra, đó chính là cô ấy.

Đôi khi khóc một mình nhưng muốn tôi nhìn thấy, đôi khi đau một mình nhưng lại muốn tôi chạm lấy nỗi đau ấy.

Ừ, tôi yêu cô ấy, có lẽ thế!

Có điều, thói quen phạm sai lầm thì tôi chưua bao giờ bỏ cả. Điều này, sau này làm tôi xót xa mỗi lần nghĩ lại.Nhiều lần, tôi làm cô ấy đau lòng, không đúng, đã làm cô ấy rất đau lòng…. À mà cũng chẳng phải, tôi đã giết chết dần sự cảm nhận nỗi đau của cô ấy….

Trước khi quen cô ấy, tôi ngủ với bao nhiêu người đàn bà, tôi còn chẳng nhớ nổi nữa? Lần đầu tiên là năm lớp 9, với mối tình kéo dài 9 ngày. Sau này, cô bạn 9 ngày đó rất hận tôi. Có lẽ là lần đó tôi nhớ nhất vì nó là lần đầu tiên. Sau này tôi quan hệ nhiều “như một thằng điên” và ko thể nào nhớ mặt, nhớ tên cũng như số lần mà tôi đã làm chuyện ấy.

Tôi gặp cô ấy khi tôi học lớp 12, thấy cô ấy hay hay, đơn giản chỉ vậy.

Như bản tính trầm cảm của người đàn bà bí ẩn, cô ấy thật ít nói, và rất chuẩn mực. Thời gian bỏ ra để chinh phục cô ấy khiến tôi “cai” nhiều thứ. Suốt một thơi gian dài, tôi chỉ biết có “một mình” cô ấy thôi, không và không ai khác cả.

Và thế là cô ấy đã yêu tôi.

Yêu có lẽ là nhiều lắm.

Cô ấy tắm mưa để chạy đến đem cho tôi một cây dù, khi tôi tan học.

Xé cái váy đang mặc mà cô ấy thích nhất để cầm máu cho tôi khi tôi ngã xe.

Bán đi thứ đồ kỷ niệm quý giá của mẹ để lại ( cô ấy mất mẹ từ nhỏ) khi tôi có lung lay về tài chính khi quá tay văng bạc rất nhiều.

Ôm tôi thật chặt khi tôi bị bố đánh vì đã dám cắm xe.

Làm thêm kiếm tiền giúp đỡ bạn thân tôi khi biết nó gặp khó khăn.

Luôn ở đó khi tôi cần và ko hề than trách. Dù tôi làm gì, cô ấy cũng đều luôn tha thứ….

Người đầy vết xước bởi những cơn say của bố, mắt sưng và thâm quầng vì khóc lóc chờ tôi những lần ham chơi. Vậy mà tôi, thì ko làm gì cho cô ấy cả….

Rồi cô ấy tiều tuỵ đi, suy sụp đi, yếu ớt đi….Cho đến khi cô ấy phát hiện ra, tôi đã ngủ với bạn thân của cô ấy, cô ấy cũng bỏ qua rất đỗi xuề xoà… Cứ xem như là ko hề biết.

Bạn thân cô ấy xấu hổ, khóc lóc và van nài, cô ấy chỉ cười cứ như người ngoài cuộc. Thật lạ lùng, điều đó làm tôi nổi khùng. Tôi không thể chịu được cái sự khoan dung thái quá ấy…

Vậy là tôi thách thức, thách thức cô ấy với những cuộc tình mới của tôi, đầy tội lỗi, tôi công khai, ngày lại ngày tôi đâm cô ấy thêm sâu và thêm nặng.

Sẽ chẳng ai tin, cũng giống như tôi ko dám tin, rằng tình yêu lại có sức mạnh diệu kỳ đến thế. Cô ấy cứ lầm lũi bám đuổi lấy tôi. “Em chỉ muốn em ôm lấy anh”, “Em sẽ buông tay ra khi mà anh thực sự hiểu điều anh muốn.”

………………………………………….

Phụ nữ không biết rằng, họ càng yêu thương người đàn ông của mình bao nhiêu thì càng hứng chịu sự hắt hủi bấy nhiêu. Cô ấy chắc hẳn ko biết điều ấy.

Một ngày kia, tôi suy sụp, ngồi trên dốc những con đường ghồ ghề tội lỗi, tôi cảm thấy một cái gì đấy thực sự đang bóp nghẹt mình. Một trong những cô gái mà tôi quan hệ, đã có thai, và cô ta chỉ mới có 16 tuổi. Tôi thực sự bối rối, chẳng biết phải giải quyết thế nào…. Tôi cảm thấy nghẹn ngào và đắng ngắt…. Chỉ muốn khóc như một thằng con trai ủ dột.

Và cô ấy biết….

Chúng tôi đã cãi nhau….

Vì tôi muốn phá và cô ấy muốn giữ.

Thật điên rồ khi cô ấy muốn giữ nó, đứa con ko phải của mình, đứa con của người tình của kẻ mà cô ấy yêu thương.

Tôi ko thể chịu được, áp lực quá lớn đó, cô ấy phản kháng mạnh mẽ và một mực nói cô ấy sẽ chăm lo tốt cho đứa trẻ.

Cô ấy khóc, còn tôi chỉ muốn nổi điên, tôi tát cô ấy: “Em im đi, em giả dối, em khốn nạn! Sao em ko dám nhìn vào bản thân mình, rằng em đang ghen, rằng em muốn giết nó hơn cả anh nữa. Nhưng em đang giả vờ, em giả vờ làm người tốt đến bao giờ?”

Tôi bỏ đi.

Đêm đó, tôi uống rất nhiều, rồi tham gia đua cùng một vài thằng bạn cũ.

Kết thúc câu chuyện nhạt nhẽo của cuộc đời tôi, là đêm đó tôi đã chết vì tai nạn.

………………………………….

Giờ đây, tôi chỉ còn là một bóng ma, những ngày tháng mùa đông lạnh giá ko thể ôm lấy người mà mình yêu thương, chỉ có khi chết đi mới nâng niu những gì đang sống, thật quá đỗi muộn màng.

Cô nàng 16 tuổi đã nghe lời cô ấy, không để đứa con tôi đi theo cha nó, họ đã ko phá…. và bây giờ thì, cô ấy đang là mẹ của con tôi, đứa con ko phải do cô ấy sinh ra, nhưng cô ấy đã giữ lời, nuôi nấng và yêu thương nó bằng tất cả bản năng cũng như trái tim người mẹ. Cô ấy đã luôn tự trách mình rằng chính cô ấy là người gây ra cái chết của tôi. Cô ấy luôn nói, nếu chúng tôi không cãi nhau thì sẽ không bao giờ tôi có chuyện.

Tôi luôn dõi theo hai mẹ con cô ấy…. Nước mắt tôi tan vào không trung, hoà vào từng làn gió lạnh.

Anh biết em lạnh lắm, anh muốn ôm em lắm… nhưng anh sợ, một bóng ma, sẽ chỉ làm em thêm lạnh lẽo…..

Đến bao giờ em mới ngừng khóc vì anh?

Đừng viết truyện và thổi hồn bi thương vào đó….

Ngừng sống bằng nước mắt trong niềm đau dày vò… Không phải em giết anh, em đừng cố lừa mình tự trách… Anh đã tự giết mình vì anh đã không biết cách yêu em….

Lạnh lắm, đừng khóc, nước mắt mùa đông không làm em thêm ấm, chỉ chảy vào lòng anh – một bóng ma xót xa, muốn ôm em ngàn lần mà ko thể….

Quanh quẩn bên em vì khi sống đã không thể bên em.

Muốn chạm vào em vì khi sống đã để em xa cách…..Linh hồn anh mãi ở bên em, chuộc lại lỗi lầm mà khi sống anh đã gây nên tội. Dù biết rằng chẳng thể bù đắp được đâu, nhưng nhìn em đau, để thấy mình biết đau, đau lắm….

………………………………

Một năm rồi phải ko anh? Một năm trôi qua, anh đi, em cất lòng mình muôn vàn giọt đắng. Không hiểu vì sao em yêu anh, đừng hỏi những điều mà chẳng bao giờ em hiểu…. Một điều cứ mãi y nguyên như thế… em yêu anh thật nhiều… Mùa đông lạnh và vòng tay em lạnh….

Gào- đêm ngày 29/10/07

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: