Chương 4.

Vụ án mạng khép lại bố dượng Ngô Thời được đưa về quê mai táng còn mẹ cậu bé do ở quê chỉ còn mỗi ông ngoại lại không nhận thân, nên hai bà cháu Văn Kinh đã đứng ra tổ chức tang lễ, cùng với sự đóng góp giúp đỡ của bà con khu phố sau khi hỏa táng đã đưa tro cốt của cô vào nương nhờ trong một ngôi chùa gần đó. Kết thúc một mãnh đời bất hạnh mong rằng cửa phật sẽ xiêu độ bớt tội nghiệt giúp cô kíp sau sung sướng, hạnh phúc hơn.

Sau biến cố Ngô Thời chuyển hẵn sang ở cùng bà cháu Văn Kinh cậu bé ngoài thời gian đầu thỉnh thoảng khóc vì nhớ mẹ ra thì sau đó đã ổn định hơn rất nhiều. Thế nhưng Văn Kinh lại vẫn lo lắng Ngô Thời mỗi ngày nhìn thấy căn nhà kia là mỗi ngày cậu nhóc đều phải nhớ lại. Ngay lúc đang định bàn với bà việc chuyển nhà thì thành phố lại quy hoạch toàn bộ khu người nghèo này được tái định cư chuyển đến một khu chung cư mới. Nhà Văn Kinh và Tiểu Phi đều được chuyển đến đó, thật là may mắn.


Ngày ba bà cháu được chuyển đến căn hộ mới cả nhà vui lắm, căn hộ mới tuy không lớn nhưng gần trung tâm thành phố hơn. Lại có hai phòng ngủ mọi thứ cũng tiện nghi ngăn nắp hơn nhiều.


Nhìn bà ngoại cười đến như nở hoa trên mặt, nhìn thấy Thời Thời vui vẻ chạy khắp nhà Văn Kinh cảm thấy cuộc sống chỉ cần như vậy là đủ rồi. Cậu thật may mắn có bà ngoại ở bên lại có thêm Thời Thời bé bỏng. Cậu sẽ cố gắng hết sức để bảo hộ cho hai người mà cậu yêu thương nhất trên đời này.


Bẹo má Thời Thời một cái Văn Kinh trêu bé.


- Sang nhà mới rồi Thời Thời ra ngủ riêng nha. Cho mình nhóc ngủ phòng khách nhé.


Thời Thời nghiêm mặt lại nói.


- Em mới không thèm, em ngủ với anh, cả đời ngủ cùng anh.


Văn Kinh cười khổ từ ngày về ở cùng Ngô Thời ngày càng bám người, đúng hơn là bám Văn Kinh, trừ lúc đi học hoạc cậu đi làm thì lúc nào nhóc cũng lẽo đẽo theo sau. Có lẽ lúc trước từng nhiều lần bị bỏ rơi, người yêu thương đều rời bỏ mình nên thằng nhóc lúc nào cũng bất an trong lòng. Ngày Văn Kinh đón cậu bé qua ở cùng, nhóc đã không ngừng hỏi cậu.


- Có thật em được ở cùng anh và bà không, hai ngưòi sẽ không đưa em vào trại mồ côi chứ.


Đến mức Văn Kinh phải hứa.


- Anh sẽ luôn ở bên em, suốt đời này em chính là người thân của anh, là cháu của bà.


Chuyển qua nhà mới Ngô Thời đi học cũng gần hơn hàng ngày Văn Kinh đưa nhóc đến trường, đến giờ tan trường lại đón nhóc cùng về. Có lẽ lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn nên Ngô Thời đặc biệt tự lập. Mới học lớp hai nhưng mọi việc đều tự làm hết. Buổi trưa Văn Kinh đưa nhóc về nhà là phải qua chỗ làm thêm luôn. Ngô Thời sẽ tự ăn uống, tắm giặt rồi lại nấu bữa tối cho cả nhà. Mỗi ngày đều đúng giờ ra cửa ngồi đợi Văn Kinh và bà về.


Vì khu nhà mới cách xa cơ quan cũ bà ngoại làm nên Văn Kinh để bà nghỉ làm luôn, cậu thuê cho bà một chỗ ngồi để bà hàng ngày bán nước vừa nhàn hơn mà thu nhập lại ổn hơn một chút.


Văn Kinh mới mười bốn tuổi nhưng sẵn thông minh tháo vát nên việc gì cậu cũng làm được. Lúc trước còn nhỏ lại chỉ có hai bà cháu nên cậu cũng không nghĩ về tương lai nhiều nhưng giờ có thêm Thời Thời ngoài kiếm tiền để nuôi cả nhà, mình có thể học đại học cậu còn phải kiếm tiền để cho Thời Thời có thể học hành thành đạt. Văn Kinh đã là đứa học giỏi trong lớp nhưng Thời Thời nhà hắn mới thực sự là học bá. Nhiều lúc Văn Kinh nghi ngờ có khi nào não nhóc con nhà hắn được cấy con chíp hay gì đó vào không mà nó học cái gì cũng giỏi, mọi thứ chỉ nhìn một lần là nhớ hết, hiểu hết. Việc khó mấy chỉ cần nhìn người khác làm một lần là có thể làm theo y chang.


Văn Kinh tự hào về nó lắm đi đâu cũng khoe, bởi vậy có vất vã đến mấy cũng nhất định phải cho Thời Thời học lên đại học danh giá nhất. Mà với Văn Kinh thì phải trường Harvard mới sứng với Thời Thời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ