Chương 2.

Suốt cả buổi Văn Kinh hỏi câu nào thì Ngô Thời đáp câu đó, nhìn đứa bé đáng yêu thế kia mà không ngờ lại nhút nhát vậy, có điều lại ngoan quá mức, không giống những đứa bé bằng tuổi chút nào. Nhóc ấy chỉ ngồi im trên giường không quấy khóc cũng không đòi bố mẹ. Ngay cả khi cùng ăn cơm với hai bà cháu Văn Kinh cũng chỉ cuối đầu ăn không nói câu nào. Khiến bà Văn Kinh cũng phải thốt lên.

- Thằng bé này chẳng giống một đứa trẻ gì cả, nhưng mà dễ thương quá nhìn là thấy yêu rồi.

Văn Kinh đưa tay khẽ véo cái má tròn tròn của Ngô Thời quay sang cười tít mắt với bà ngoại.

- Đáng yêu bà nhỉ?

Nói xong lại kéo kéo chóp mũi thằng bé vô cùng thích thú.

- Từ giờ lúc nào bố mẹ bận hoạc nhóc muốn qua đây chơi thì cứ tự nhiên nha, anh thích nhóc lắm luôn.

Ấy vậy mà cái đứa nhóc cứ im như hến nãy giờ nghe cậu nói như vậy lại mở to đôi mắt long lanh nhìn cậu rồi trả lời một tiếng rõ to.

- Vâng ạ!

Ăn cơm xong đợi mãi mà không thấy bố của Ngô Thời qua đón Văn Kinh đành dỗ cậu bé ngủ, trẻ con không thể ngủ quá muộn được, được cái cái thằng nhóc này cũng không lạ nhà, lạ giường chui vào chăn của Văn Kinh được một lúc là ngủ rồi.

Hơn mười một giờ bố Ngô Thời mới về đón cậu bé, bế Ngô Thời ra trả về tay bố câu bé không hiểu sao Văn Kinh cảm thấy dường như ông bố này có chút lơ là với đứa con nhỏ của mình. Để con mình trong nhà một người lạ đến nửa đêm mới về đón, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không phải là những ông bố hết lòng vì con mình.

Từ ngày hôm đó cứ có thời gian là nhóc con Ngô Thời lại chạy sang chơi với Văn Kinh, gần như cứ cậu mở cửa vào nhà được vài phút là nhóc con đã chạy sang rùi, mà lạ là qua chơi nhưng vẫn cứ ngồi im nhìn Văn Kinh làm việc nọ việc kia chứ không nói chuyện gì cả. Dần già Văn Kinh cũng quên với cái tính cách ít nói của nhóc, cứ để nhóc ngồi đó lôi ít đồ ăn với mấy thứ đồ chơi từ ngày nhỏ của cậu ra cho cậu bé thê là cứ ngoan ngoãn ngồi chơi như vậy cả buổi. Có cậu nhóc Văn Kinh cũng thấy vui hơn, ngày trước đi làm thêm về nếu không có Tiểu Phi qua chơi thì lúc nào Văn Kinh cũng chỉ có một mình cho đến lúc bà đi làm về. Giờ có thêm nhóc con này nhà cửa cũng vui hơn.

Hôm nào bố cậu bé đi làm muộn thì sẽ ở nhà Văn Kinh đến đêm mới về, hôm nào mà bố mẹ không bận thì đến giờ ăn cơm mẹ nhóc gọi nó mới lững thững đứng dậy đi về.

Được một thời gian thì mẹ Ngô Thời xin cho bé đi học ở một trường mầm non gần nhà, nên thành ra thời gian ban ngày Văn Kinh ít gặp cậu bé, chỉ hôm nào mẹ bé không có người trông thì mới gửi sang nhờ Văn Kinh trông hộ.

Hôm nay đi làm về Tiểu Phi lại đến đón Văn Kinh qua nhà chơi, vì hôm nay nhà Tiểu Phi có đám giỗ nên mẹ Tiểu Phi bảo Văn Kinh ở lại đây ăn cơm luôn, tí nữa về sẽ đem đồ ăn về cho bà ngoại luôn nên Văn Kinh không cần nấu cơm nữa. Từ ngày hai nhà quên biết nhau thì năm nào cũng có vài ngày như vậy hết. Ăn cơm xong tiện đường Văn Kinh lại tạt qua cơ quan bà ngoại đón bà về hai bà cháu vừa đi vừa hàn huyên về đến nhà cũng đã hơn sáu giờ tối. Vừa về đến nhà đã thấy Ngô Thời đứng một mình ở cửa nhà mình hai bà cháu vô cùng kinh ngạc. Thời gian này đã là mùa đông hơn sáu giờ nhưng trời cũng đã tối khu nhà này lại vắng người vậy mà Ngô Thời chỉ im lặng đứng đó không khóc, không nháo. Văn Kinh chợt thấy đứa bé này rõ dàng có bố có mẹ ở bên sao lúc nào nhìn cũng thật đáng thương thế này. Nhìn thấy Văn Kinh nhóc con mới mếu máo gọi..

- Anh ơi.

Văn Kinh chạy nhanh lại ôm bé lên hỏi.

- Sao em lại ở đây một mình thế, bố mẹ đâu rồi.

- Bố phải đi làm mà anh lại không có nhà nên bố bảo em ở đây đợi anh.

Khẽ siết chặt vòng tay như để truyền thêm chút hơi ấm cho cậu bé Văn Kinh cảm thấy vô cùng tức giận làm gì có Cha mẹ nào lại để một đứa bé mới hơn năm tuổi đứng một mình trong đêm như thế này bao giờ.

Cậu bé vậy mà lại như cảm nhận được Văn Kinh đang tức giận nhẹ giọng nói.

- Anh đừng nói cho mẹ em biết nhé, mẹ mà biết thì bố và mẹ lại cãi nhau, em không sợ tối đâu thật đấy, chờ một chút là anh về rồi mà.

Bà ngoại không nén nổi bực tức làu bàu,

- Có bố mẹ nào lại tệ như thế không chứ, không nuôi được thì cho Thời Thời qua đây ở với bà với anh Văn Kinh nhỉ?

Thời gian trước thì không sao nhưng mấy tháng gần đây Văn Kinh thấy bên nhà Ngô Thời thường xuyên có tiếng cải vã, đập đồ có lẽ vì vậy nên Ngô Thời sợ bố mẹ cãi nhau. Sống trong một gia đình như thế bảo sao thằng bé lại trầm tính như vậy. Cậu cũng hiểu vì sao nhóc con này thích ở bên nhà cậu hơn là về nhà. Thương thì trong câu truyện ít ỏi của cậu bé chỉ nhắc đến mẹ chứ chưa bao giờ thấy bé nhắc đến bố, chắc hẵn cậu bé phải vô cùng sợ người bố này mới như vậy. Vì vậy Văn Kinh lại càng đặc biệt thương yêu và che trở cho thằng nhóc này hết mức có thể. Hôm nào mẹ bé đi làm tối thì Văn Kinh bảo cô cứ để cậu bé ngủ lại ở nhà mình sáng mai Văn Kinh sẽ đem bé qua cho.

Thành ra Ngô Thời thường xuyên ăn ngủ bên nhà Văn Kinh.

Hai năm sau thì Ngô Thời học lên lớp một, dù mới học lớp một nhưng cậu bé đã phải tự đi tự về không có ai đưa đón. Hôm nào tiện đường thì Văn Kinh sẽ đèo cậu bé đến trường hoạc đang đi mà bắt gặp nhóc đang đi học về thì sẽ đón bé về luôn. Mà lạ tháng hai mấy ngày đi học thì cậu gặp nhóc đến hai mươi ngày rồi. Cũng đỡ vì để cậu bé tự đi học Văn Kinh cũng thấy lo lắng mà tại bé còn có bố mẹ nên cũng không tiện bảo họ là để cháu đưa đón Ngô Thời đi học cho.

Hôm đấy một ngày đẹp trời của tháng sáu ấy vậy mà lại là ngày đen tối trong cuộc đời của Ngô Thời. Buổi trưa tan học về vừa hay bắt gặp Ngô Thời đang lùn cùn đeo cái ba lô rõ to trên đường về, Phanh xe kít một cái Văn Kinh cười tít kêu Ngô Thời.

- Thời Thời lên xe.

Thời gian này có lẽ vì ở bên Văn Kinh nhiều nên Ngô Thời cũng cởi mở hơn nhiều dù vẫn ít nói nhưng lại đặc biệt nói nhiều hơn với Văn Kinh nhìn thấy Văn Kinh cậu bé cũng toe toét cười leo lên sau xe cả hai về nhà trong ánh nắng gay gắt của trưa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ