Chương 3
Gót chân nàng bước xuống làn đường, ra khỏi cánh cửa quán. Cũng có quay ngoắc nhìn hướng lên trên khung cửa kính tầng hai, nhưng đây là kính một chiều, chỉ có thể chớp mắt trở về trong chốc lát rồi tiếp tục trên con đường dự tính. Cam Vũ có chút tiếc, không biết người nọ ở tầng có suy nghĩ gì khác khi mình đột ngột rời đi hay không, thật là cũng có hơi kì lạ. Không phải vì nàng cảm thấy khó chịu vì cả hai cứ im lặng- thật ra nàng vô cùng thích không gian im lặng mà thoải mái bên cạnh nhau như này, mà là Bắc Đẩu có nhắn tin nhờ đến nhà có việc, chỉ là việc, không nói rõ nên Cam Vũ mới nẩy ra rằng "chắc gấp nên mới nhắn như vậy." . Với cả nếu ăn bám ở đây lâu quá thì có lẽ Khắc Tình cũng có cảm thấy ngột ngạt hay không? Nàng cũng sợ mất điểm đối với người bạn đồng hành mới này nên chủ động đi trước.
Đứng trước phòng trọ 102, nàng mở thẳng cửa như nhà của mình. Phải, vẫn là không khóa cửa như mọi khi, bước vào ghé ngay vào phòng của cậu ta đang nằm trên ghế Sopha, ăn bánh, uống sting, xem Netflix vô cùng thoải mái. Còn gương mặt Cam Vũ thì tối như tiền đồ của Chị Dậu, nếu mà Lý Tiểu Long mà là sư phụ nàng thì giờ nàng không ngần ngại cho một cước vô người cô gái ở trong phòng ngay bây giờ. Nhưng mà thôi thì tí nữa đem Bắc Đẩu lên chảo chiên ăn trưa luôn vẫn còn kịp, nàng nghĩ rồi hắn giọng mình. Một lần rồi-hai lần, người kia vẫn đang cho bánh snack vào miệng không để ý đến người ở cửa phòng. Mãi tới khi Cam Vũ vào tận giường đập thẳng cái túi chứa sách đại cương dày cọp thân thương của nàng vào phần mông thì mới giật mình bật người dậy.
"Á Ặc hic- Cam Vũ đến rồi hả, sao không mua thêm gì ăn vậy?"
"Hả? Cậu nói đến nhà có việ-"
"Đừng nói cậu chưa đọc dòng sau tôi gửi nha!!?" Bắc Đẩu vội vàng tắt Netflix, bật điện thoại chuyển sang Instagram, mở đoạn tin nhắn lên.
Ê nhớ mua thêm đồ ăn sẵn ăn trưa ha, đến nhà xem phim mới nè. Tôi mới mua gói premium đó hihi.
* chưa xem *
"...."
"Ờm- thì mình đặt ship thôi không sao đừng lo. " Bắc Đẩu vẫn gãi đầu cười hì hì đưa ra hướng giải quyết vô cùng hết sức lạc quan. Chỉ là người có mái tóc xanh dương thì gương mặt đờ hẳn ra, như mạng kết nối bị ngắt vậy. Tay cầm nắm chặt, báu lại mẩu vải của chiếc túi vừa làm vũ khí khi nãy.
"Làm sao vậy, hay cậu ăn trưa rồi hả. Trời, vậy cũng chả sao mình mua mấy đồ nhắm nhăm nhi đi có gì đâu mà đơ dữ dị?" Bắc Đẩu nhìn biểu cảm đối phương đờ đẫn, không cần biết lí do cứ mặc đoán đại dù cũng hơi lo lắng.
"Lần sau có thể nhắn nhanh hoặc liền luôn trong một tin được không? Chắc tôi khóc mất"
"Hả? À xin lỗi nha, tôi không nghĩ là cậu đọc luôn tin nhắn kia là liền tới đây, sẽ rút kinh nghiệm ạ hì hì" Vẫn rất vui vì Cam Vũ đến nhanh như vậy, mà không biết rằng cô gái kia thì muốn khóc thầm mất rồi.
"Tôi- tôi vừa chạy vội bỏ người ta lại ở quán chỉ vì thế này thôi à? ". Nàng tự nói với bản thân, âm lượng lại quá đà lọt ra bên ngoài. Dù là cũng có lí do không muốn làm phiền người ta nhưng nàng vẫn không thể chấp nhận. Nhưng cũng lỡ ở đây rồi, nàng chuẩn bị mắng thêm Bắc Đẩu một vài câu nữa cho hả dạ.
"Gì cơ? Cậu có người yêu hồi nào vậy!? Mới đi chơi với nhau à???" Nghe xong câu lẩm bẩm của Cam Vũ, bất ngờ đứa bạn sống ẩn của mình đi chơi với người khác, Bắc Đẩu làm rối mù thêm cả, cậu ta nói hoảng cả lên.
"Cái gì?? - Không, không phải, không phải người yêu mà, chỉ là bạn trên lớp thôi!!" Cam Vũ cũng giật mình theo, không hiểu sao hiểu nhầm thì như mọi khi nàng sẽ từ từ nói lại cho đúng mà nay nàng cũng giật mình theo Bắc Đẩu. Có phải do đối tượng ở đây có hơi "đặc biệt" nên Cam Vũ mới bất giác nói thanh minh có hơi lố.
Chuyển chủ đề, vừa một giây trước Cam Vũ còn tính sẵn cả dàn văn để mắng Bắc Đẩu nhưng giờ nàng lại bị chuyển thành tâm chủ đề. Liền bị Bắc Đẩu kéo ngồi xuống ghế bắt phải kể cho vừa nãy khi cậu ta cúp tiết có chuyện gì.
"Không tin được mình mới cúp học có một bủôi mà bạn mình có mối khác rồi." Bắc Đẩu cho vào miệng mình miếng snack vừa trầm trồ vừa thăm dò.
"Đã bảo là không phải mà, khi nãy ở tiết giáo sư Chung Ly có kêu là làm bài báo cáo hai người ý, ", Cam Vũ biết Bẩu Đẩu chuẩn bị gọi nàng bắt cặp như mọi khi nên liền đưa ngón trỏ lên môi người kia chặn trước, đương nhiên Bắc Đẩu cũng chuẩn bị mở lời, bị chặn lại có hơi bất ngờ. Cam Vũ nói tiếp,"Ừ thì sẽ không có gì nhưng mà giáo sư có nhờ tôi chuẩn bị đi cặp chung với cô bạn học sinh mới ấy, nãy tôi quên bén không nhắn cho cậu biết." nàng cũng hạ ngón tay xuống để Bắc Đẩu nối tiếp.
"Vậy thì tôi bắt cặp với ai đây!! Cam Vũ, làm sao tôi sống nổi qua bài báo cáo này đâyy-" Bắc Đẩu ôm đầu rên rĩ, bình thường những bài báo cáo môn Kinh Tế Vĩ Mô thường cô sẽ bám víu Cam Vũ vì cô yếu nhất môn này. Không ngờ có ngày cô phải rời xa phao cứu sinh thân yêu của mình một cách đớn đau thế này (chỉ là Bắc Đẩu phóng đại nó lên).
" Chúc may mắn lần sau" Cam Vũ hết cách chỉ biết nói thêm vào nỗi đau mang tên "mất gốc" của cô gái tóc nâu.
"uhh- híc, vậy cô gái mà cậu làm bài cùng ấy? Có gì đặc biệt không, chắc mai tôi phải lên lớp kiểm chứng người mà dám đi cà phê với cậu mới được."
"Ý gì đây?" Tuy có để ý đến câu hỏi đầu nhưng câu sau làm Cam Vũ ngứa tai, không ngờ bạn yêu dấu của mình lại nghĩ mình tệ như vậy đấy! Nàng nghĩ.
"Không có gì hơ hơ- mà hỏi thật, cậu có thấy cô gái mới chuyển đến thú vị hay không? Đi uống nước đồ ha, chắc phải có ấn tượng chứ, kể đi!"
"Thì,... chăm chỉ, học tốt, xinh."
"Đánh giá con gái nhà người ta gì chán vậy? " Bắc Đẩu khoanh tay bất lực.
"Có sao nói vậy!" chỉ là trong lòng Cam Vũ thì người đó không chỉ gói gọn mỗi năm từ đó đâu, để mà nói thì nàng rất thích cái điểm phấn phượng đỏ ở đuôi mắt của người nọ, nó như nét sắc xảo đi kèm cặp với đôi mắt như ngọc thạch lựu đỏ pha chút ánh tím của người nọ, đôi mắt kiên định như viên đá được mài hàng trăm năm. Người không chỉ là ánh đèn nổi bật với danh giá, học thức của mình, mà là ánh chớp sáng vùng tời mưa lạnh, một tia điện mạnh mẽ như cắt vào đóa hoa băng ở mặt nước phủ sương u buồn. Không đau, chỉ có con tim bất ngờ hóa mùa hạ...
"Thôi thì chúng ta không bàn nữa, có gì giúp tôi một ít trong bài báo cáo đó nha bạn yêuuu." Bắc Đẩu thả lỏng người nằm như chất lỏng trên ghế, cậu ta mở điện thoại gọi đồ ăn. "Đã ăn trưa chưa?"
"Chưa, một rau xào chay với miến chay thập cẩm với."
"Tuân lệnh, cậu bật lên đi, phim mới ra ở ngay đầu ấy."
"Được." Cam Vũ cũng nguôi giận, coi như Khắc Tình cũng sẽ không để ý nhiều, rồi làm theo lời Bắc Đẩu mở phim lên.
Phim được chọn ngày hôm nay là Money Heist, vì đợt này ra tiếp phần mới nên Bắc Đẩu bắt nàng ở lại cả bủôi chiều tại phòng cày từ phần một cho xong mới thả cho về, cơ mà xem đến được một tiếng mấy thì cậu ta lại ngủ quên mất nên Cam Vũ cũng chuồn đi luôn vì nàng cũng sắp đau mắt vì trong phòng tối xem phim. Nghe hơi ác khi để cậu ta một mình nhưng cái đống đồ ở nhà chưa dọn của nàng còn ghê hơn việc bỏ Bắc Đẩu ngủ một mình. Dù sao thì mai mua cậu ta cái bánh mì là thoát ngay ấy mà. Cam Vũ khép cửa nhẹ rồi khóa cửa trong hộ, mới đi mất, nàng mở điện thoại lên thì thấy nãy giờ đã trời chiều gần bốn cả rồi nên ghé cửa hàng tiện lợi mua rau để chuẩn bị cho buổi tối luôn.
--------------
"Chị ơi, cho em thanh toán với ạ."
"Của em đây, cảm ơn quý khách! Hẹn gặp lại." Cam Vũ cười với chị nhân viên, hài lòng với hai túi đồ trên tay. Hôm nay nàng chuẩn bị đồ ăn vặt với nhiều thứ khác để tận hưởng một ngày thảnh thơi "không có deadline". Đang đi tung tăng hí hửng về nhà, Cam Vũ đi ngang góc phố có người người qua qua lại lại như thường nhưng nàng lại chú ý một cái gì đó, trực giác nàng mách bảo có một thứ gì đó rất quen thuộc ở nơi đây. Và đúng, để người lạ làm khuất tầm nhìn mất đi, mới thấy được cái kiểu búi tóc mèo màu tím nọ rất quen thuộc, đằng ấy đang ngồi xổm, đặt tay khoanh lại làm điểm tựa cằm nhìn chăm chăm vào cái thùng carton cỡ vừa trong khá yểu.
Có chút chần chừ, Cam Vũ không biết có nên bước đến xem hay không, như vậy có phiền không nhỉ? Cơ mà chân cũng bước đến nơi của người nọ, quan sát một chút trong hộp hóa ra là hai con chó con non, hình như bị bỏ rơi trông vô cùng đáng thương. Vừa hay vì nghe tiếng bước chân trên nên gạch làn đường nên cô gái búi tóc tai mèo cũng ngước mặt lên nhìn nàng, cô chớp mắt tính nói gì đó nhưng môi hở một chút lại khép trở lại. Đành nàng cũng kiếm lời để bắt đầu trước.
"Ồ chào, Khắc Tình đang làm gì vậy?" Cam Vũ hỏi rồi cúi người gần hơn để kiểm tra rõ thứ trong thùng carton.
"Có mấy con chó con bị bỏ ở đây.. Tôi không biết phải làm gì hết." Khắc Tình vùi mũi vào tay áo, thở dài. Hai con chó ấy nhìn hai người kêu ư ử mà xót con tim.
"Sao vậy, cậu có thể đem chúng về nuôi mà? Chúng đáng thương quá."
"Tôi không thích chó với cả không biết cách nuôi tụi nó nữa, nhưng mà không để tụi nó như vậy được. Cam Vũ này, cậu nuôi tụi nó được không?"
Cam Vũ trầm ngâm, nàng nhớ có lần mình đem một lần sáu con chó con được hàng xóm cho về phòng trọ bị chủ trọ khiển trách cả tiếng, nghĩ đến giờ còn thấy sợ. Nàng xưa giờ thích chó lắm, có vài nơi mấy con chó lớn hoang nàng đều thân và đặt tên cho chúng cả. Giờ thì khó xử rồi, nếu mà bỏ chúng thì lương tâm cắn rứt mà giờ lại không có cách. Cuộc hội thoại dừng lại một hồi lâu để cả hai cùng suy nghĩ hướng giải quyết, chừng được một lúc thì có vài hạt mưa chảy xuống má Cam Vũ, thêm một, rồi hai lên tóc, rồi cơn mưa đột ngột dội xuống rào rào. Khắc Tình cũng vội đứng dậy, thấy Cam Vũ cúi xuống cầm thùng carton lên lúc đứng dậy còn ngập ngừng cố giữ thăng bằng, thấy một tay nàng xách đồ, một bên là thùng carton thêm hai con chó con. Không khỏi bất ngờ, cô không để yên mà giật lấy thùng carton vào lòng mình, kêu nàng chạy theo mình.
Cả hai tấp vào mái hiên của trạm xe bus mà đứng, mưa cũng có tạt vào nhưng không đến nỗi. Hai người đầu tóc, quần áo cũng ướt lắm vì khi nãy ở chỗ kia lại không có nơi trú, có thì lại là nhà hàng, không thể đem hai vật nhỏ vào trong được. Khắc Tình nhìn hai con chó đang phây phẩy đuôi, một con nằm yên lúc thì ngóng lên cô, tụi nó lông cũng dính ướt sũng chắc sẽ bị cúm nếu như không được về lau khô vì dù sao chúng còn rất nhỏ. Về phần Cam Vũ thì tình trạng cũng như cô, đầu tóc cũng rối vì dính nước mưa, nhưng nhìn qua chót mũi dính giọt nước động lại- tóc nàng cũng vậy, đôi lông mi ướt lại khiến cô cảm thấy nhan sắc người con gái tóc xanh cũng vô cùng xinh lại đỗi rất dễ thương.
Não của Khắc Tình hoạt động hết công suất để nghĩ nên làm gì tiếp theo thay vì ngắm nhìn nhan sắc người ngồi cạnh. Ở đây cũng rất gần tòa nhà cô đang sống, vậy thì tiện đưa Cam Vũ đến nhà mình tạm trú chứ để người ấy ướt sũng sẽ rất dễ cảm lạnh với mấy chú chó nhóc này nữa, và Khắc Tình không cho phép bản thân vì mình mà người cô gái này bị bệnh. Vừa nghĩ Khắc Tình liền đề nghị :
"Cậu có mang cái gì trùm được cái đầu thùng này không, tôi sợ tụi nó bị lạnh mất."
"Ừm đây có bao nilon dư từ cửa hàng tiện lợi này, lấy tạm có được không?"
"Đựơc, có là tốt rồi," Khắc Tình nhận lấy rồi nói tiếp "Mà này, cậu theo tôi về nhà tôi được không? Gần đây thôi, chứ ngồi đây chờ trời tạnh thì cậu sẽ bị cảm lạnh đấy."
Cam Vũ mở tròn mắt nhìn Khắc Tình, người ta vừa mời nàng đến nhà đấy à?
"Thôi, không sao tí trời tạnh nga-" Đùng một tiếng trời rầm ba đợt liên tục như phản đối toàn bộ lời nói của nàng. Nghe tiếng cười khúc khích của cô gái tóc tím bên cạnh, nàng đưa tay vuốt mặt bất lực. Mà Cam Vũ thấy ngại thật sự, nàng không nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này, nàng tính nói thêm câu để cố từ chối lời đề nghị nhưng Khắc Tình lại tiếp tục bồi thêm câu.
"Về nhà tôi đi, hai chú chó nhỏ sẽ chết cóng mất, đừng trả giá nữa."
Cam Vũ bĩu môi nghĩ, nếu cậu ta chạy một mình và mang chó về thì cũng đâu cần nàng đâu mà lại nói như tại bản thân nàng nay đang câu kéo thời gian vậy. Nhưng nghe cô lặp lại như vậy, cũng mềm lòng đứng dậy. Khắc Tình lại mỉm cười với nàng một lần nữa, chưa bao giờ nàng lại thấy gương mặt này đáng ghét thế đấy, mà nàng không ngại được ngắm nhìn nó nhiều hơn đâu.
Vậy là cả hai lại đội mưa chạy, lần này đoạn đường ngắn hơn rất nhiều như lời của Khắc Tình. Chỉ là có gì đó sai sai, nàng đang đứng trước khách sạn Yunlai nổi tiếng- nhà mà Khắc Tình nói. Bị người nọ kéo vào nhà dẫn lên phòng, trong trạng thái vẫn còn đang bàng hoàng trước bất ngờ không chủ ý của Khắc Tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top