Chương 2

(Nếu ai đọc fic này lúc còn là Oneshot thì mình đã có chỉnh sửa một vài chỗ lại rồi nhé, cũng không nhiểu chỉ là thông tin cá nhân của Ganyu thôi à :'D Từ giờ mình sẽ viết fic oneshot này thành fic dài thêm vài chap nữa nhe)

============
Căn phòng thoáng nhẹ hương thơm của hoa linh lan, ánh đèn phòng đã tắt và cô gái nhỏ với chiếc điện thoại sáng màn hình, giai điệu phát từ loa rơi vãi trên sàn. Sau khi được đưa về, nàng liền mở tài liệu còn dở rồi hoàn thành nốt nó, với sự giúp sức ngẫu hứng của người nọ, hôm nay Cam Vũ không còn phải xuyên đêm chạy bài nữa vừa xong là nàng như bé Hồng sà vào lòng mẹ, nằm thoải mái trên chiếc giường mềm như bông của mình. Tuy nhiên, nếu như mọi ngày cô đều trân trọng giấc ngủ thân thương của mình, chỉ cần đặt mình trở về trên giường thì chưa đến năm phút đã ngay vào giấc ngủ.

Ấy vậy mà hôm nay, để bản thân mình trằn trọc vì một người, đúng- vô cùng lạ vì người này là một cô gái nhỏ trẻ tuổi nàng vừa gặp chỉ trong hôm nay, không phải vì Khắc Tình có gương mặt thanh tao với đôi mắt thạch anh tím pha sắc đỏ có phần sắc bén và gay gắt lại khiến Cam Vũ chú ý nhiều đến thế không? Nếu xét theo bình thường, đúng là có phần như vậy nhưng ngày hôm nay, nàng có thể khẳng định ánh mắt ấy dịu dàng đúng hơn có thể miêu tả thì giống như ánh sáng của hoàng hôn ngoài biển gọi nhẹ lên làn da...Vừa nghĩ mà ngượng hết cả mặt, sao bản thân mình lại đi nghĩ về người khác một cách như vậy? Có phải cô làm việc nhiều quá rồi không?

Cam Vũ 22 tuổi, là sinh viên năm tư trường Đại học Kinh Tế tại Hà Nội, một sinh viên ưu tú. Đương nhiên các luận văn của cô cũng được các giảng viên chú ý, phong độ của cô đã có ngay từ những năm đầu chưa bao giờ hết ấn tượng.

Bật dậy khỏi suy nghĩ, âm thanh phát ra từ điện thoại vẫn tiếp tục. Cam vũ tắt nó đi, kiểm tra hộp thư email của mình và đúng như trực giác của nàng, giáo sư Chung Ly có gửi cho cô một mail từ một giờ trước.

Tới,QilinGy.
2/12, chi tiết

Ngày mai đừng quên tài liệu cho tiết 1 nhé

Từ,chunglydeptrai123.

Tắt màn hình, cô vùi mặt vào gối.

"Uh-huh mệt quá ngủ thôi mai còn lên tiết của giáo sư" Cô kịt mũi, cái gió của mùa đông đúng thật đáng ghét mà...

------------
Bên ngoài khung cửa sổ từ phòng trọ ở lầu hai, ánh sáng len lỏi vào góc phòng di chuyển soi lên mái tóc xanh biển rối của Cam Vũ. Con người trên giường như con sâu lười biếng dù tâm thế thì vẫn tự nhủ, dậy mau! Mà cơ thể lại co ro trong chiếc chăn bông không rời. Chỉ có thể trách cái thời tiết Hà Nội quá đỗi lạnh lẽo, đám sinh viên năm cúôi vào cái giờ này chỉ toàn tranh thủ nhờ điểm danh hộ rồi nằm đợi tới ca 3 rồi mới đi cho đỡ lạnh.

Có lẽ giáo sư biết hôm nay cô tính ngủ trốn ở nhà nên mới nhắc như thế. Cô chỉ hận không thể giận được, lếch thếch đến phòng vệ sinh mà tiếp tục trong ấm ức.

"Để coi tí có ghé xem chỗ hôm qua có mở buổi sáng không nhỉ? Dù sao còn tận 30 phút nữa", cô mang giày hí hửng nghĩ. "chỉ là ghé mua cà phê sáng thôi, chỉ mua thôi." Mà ai cũng biết, sẽ không ai rảnh đến quán cà phê mèo chỉ để mua cà phê rồi đi nhanh.

Đúng như dự đoán, trời lạnh như cách crush lạnh lùng với chúng ta vậy. Đã trang bị đủ áo để chiến đấu với cái thời tiết nhưng cô cũng phải khuất phục trước cái trời 12-14°C, cô ước mình có thể quay lại ngày hôm qua xin nghỉ luôn cho rồi. Tiếc là chân cô giờ đứng hẳn trước cửa quán người ta mất rồi, không thể quay xe nữa.

Sau một phút vừa mở cửa quán, người đứng trong quầy không phải người nọ. Biết là do nàng tự tưởng tượng nhưng vẫn có chút hụt hẫng, dù sao cũng đã lỡ nên ráng gọi một ly cà phê đen nóng.

"Ừm cô ơi cho con hỏi cái bạn nhân viên hôm qua đứng quầy đến tối ý cô có biết không?" Cam Vũ cất tiếng hỏi nhẹ, biết là không nên quan tâm nhiều như vậy nhưng tò mò một chút cũng chẳng sao mà phải không?

"Hả, con nói con bé tóc tím búi hai bên phải không? À nó chỉ ghé qua phụ cô hôm qua thôi giờ nó đang ở trường rồi"

Cam Vũ gật đầu nhẹ cảm ơn cũng thầm cảm ơn vì cô ấy không hỏi lí do vì sao mình lại thắc mắc, mang ly cà phê ra ngồi bàn đang có chú mèo Mốc hôm qua đang ngồi một góc cạnh chân bàn. Xoa đầu nó, hưởng thức hơi ấm của cà phê mang lại, mang đến cho nàng một nguồn năng lượng nhỏ để chiến đấu với cái rét của trời lạnh.
Rời tổ ấm của lũ mèo, bước chân nặng nề đến cổng trường.

---------
"Ayyyoooo xem hôm nay ta gặp ai đây, trời lạnh vầy mà đi lên giảng đừơng thật à?" Bắc Đẩu khoác tay lên vai Cam Vũ chuyển trọng lượng mình đè lên người kia. "Nào, đi qua tập gym sáng cho ấm người hẳn rồi học mới tốt chớ! Nhỉ nhỉ?"

"Hờ hờ tha đi sắp trễ tiết rồi, hôm khác đi tôi chưa muốn bị giáo sư giận đâu"

"Cứng nhắc ghê, vậy thôi đi đi, rảnh thì nhắn nha. Tôi đi đây hêh, nhớ điểm danh dùm ha" Bắc Đẩu buông ngừoi cô ra, vẫy tay rồi chạy bộ tiếp.

"Ơ lại cúp tiết à??" Không một tiếng đáp lại, người nọ chạy cao xa mất rồi

Bắc Đẩu là bạn thân cô từ hồi cấp 3, tuy tính cách có hơi khác nhưng cô ấy rất tốt, lúc nào cũng truyền cho nàng những năng lượng tích cực. Lúc nào rảnh cũng hay hẹn nhau đi cà phê, tập gym vì vậy Cam Vũ quý Bắc Đẩu cực kì.

------
Vác xác đến lớp thành công, lớp nhìn sơ qua thì chắc được mỗi một nửa lớp là có mặt. Mà giáo sư hình như cũng chẳng thèm điểm danh nữa, nàng dụi mặt vào cánh tay xếp lại, ụp xuống bàn nhắm mắt một lúc mặc cho Chung Ly tiếp tục bài giảng. Chỉ 5 phút thôi, nàng tự nhủ.

"Giáo sư, em có điều muốn hỏi?" Giọng điệu có phần giảm nhẹ, vừa tôn trọng vừa gắt gao.

Có gì đó bất ổn. Đúng, nàng chắc chắn mình có ấn tượng rất nhiều- hướng xuống bục, đó là người Cam Vũ đọng lại trong đầu khi nãy.

"Khắc-c Tình.. ? Cái gì vậy mình học được gần nữa năm rồi chắc chắn không nhầm được. Sao cô ấy lại ở đây?? "

Người ấy ở ngay bàn đầu, nàng ở gần cúôi lớp trên cao nên khi nãy không để ý. Nghe giọng của cô đang làm khó giáo sư Chung Ly trong bài giảng thật sự khiến Cam Vũ tỉnh khỏi hơi mê ngủ còn đọng lại, không phải là mơ, nàng đang nhìn thấy cảnh con người tóc tím khoanh tay đối đáp với giáo sư là sự thật. Có những lời xì xào bên bàn cạnh của nàng, cũng không tốt lành gì :

"Con nhỏ mới chuyển tới ồn ào ghê" - "Ờ nhé không hiểu sao nó dám đứng chen ngang bài giảng của giáo sư luôn, gan vãi", "Không hiểu kiểu gì"....

Cam Vũ cũng hiểu được một chút, ra là vừa chuyển đến. Mà nàng lại vô cùng ghét lũ hay nói to nhỏ như này, chả tốt lành gì, có bao giờ tụi nó học chăm chú vô bài giảng của giáo sư hay không. Cam Vũ đều chú ý tất, bọn họ chưa bao giờ đủ tư cách để nói người khác như vậy. Lời xì xào cũng lắng xuống khi giáo sư quay lên hướng sinh viên rồi tiếp tục giảng, tiết học vẫn tiếp tục trôi qua như vậy cho đến gần hết tiết..

"Đựơc rồi cũng gần cuối học kì, thầy yêu cầu các em thực hiện ghép nhóm 2 người để làm báo cáo về chủ đề mà thầy ghi trên bảng đây", Tiếng phấn cạ vào mặt bảng vừa dứt giáo sư tiếp tục "Vì đây là bài báo cáo lấy điểm cuối kì, thầy vọng các em làm nó thật chất lượng". Giáo sư Chung Ly hướng mặt lên chỗ Cam Vũ ngoắc tay hướng ngoài cửa gọi đi theo. Liền hiểu ý, nàng vội đứng dậy cầm theo tài liệu đi ra bằng cửa sau.

"Giáo sư cần em gửi tài liệu phải không ạ, ở ngay đây"

"Ừ, đúng là em nhỉ. Nhưng tôi còn có một điều muốn yêu cầu em nữa" Giáo sư cầm tài liệu trên tay mỉm cười, anh nói tiếp "Em biết bạn mới chuyển đến chưa? Chắc nãy ồn ào cũng biết rồi phải không, bài báo cáo lần này em cặp với bạn đó nhé. Dù sao em ta cũng là người mới, để người có kinh nghiệm như em sẽ hợp hơn, với cả tôi cũng thấy em ấy rất đáng để em đồng hành cùng."

"Dạ- ừm vâng để em thử ạ" Cam Vũ có hơi ngập ngừng trước lời đề nghị, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Vậy nha, học tốt"

"Vâng thưa giáo sư."

Cô quay về lớp học tiếp đến giờ ra về buổi trưa, nói học thì hơi nhầm chứ bản thân toàn nghía lên bàn đầu, không thì nghĩ xem nên làm gì tiếp theo để tiếp cận người nọ.
-----------
Thấy Khắc Tình khoác cặp đứng dậy, nàng thấy vậy cũng muốn đi đến gọi lại nhưng mà trước khi nàng làm điều đó thì người nọ đã đang bước tới gần mình. Hôm nay cô mặc cái áo sơ mi tay dài trắng, cổ tay có gấp khúc bè ra ngoài trên ngực còn gài một chiếc đầu mèo đen nhỏ, kết hợp với quần jean dài ống rộng trông vô cùng chỉnh chu, có nét thư sinh. Còn có mùi hương hoa oải hương nhàn nhạt xung quanh Khắc Tình.

"Xin chào, gặp lại rồi nè" Âm điệu trẻ con khác hẳn so với tiết đầu khi nãy.

"Ồ, ừm sao nhỉ- cậu làm tôi bất ngờ đó"

"Ha ha hôm qua tôi cũng bất ngờ lắm, không ngờ lại trùng hợp như vậy"

"Hay lỡ rồi thì tôi mời cậu đi ăn trưa nha, bù cho hôm qua cậu đưa tớ về nhà"

"Ấy không cần đâu mà"

"À không cũng phải bù chứ, hay cậu có bận gì à? Thế thì-"

"Tôi không bận gì hết, nếu cậu thực sự muốn thì chúng ta đi" nhanh như chớp Khắc Tình vội chặn lời của nàng. "Cậu tính đi ăn ở đâu?"

"Ờm không biết nữa.. Hay mình ra khỏi trường rồi xem trên đường có gì rồi ghé vào nha?" Cam Vũ gãi sau cổ, có chút bối rối khi mọi chuyện chuyển biến bất ngờ.

"Được, đi thôi"

Nàng có hơi lo ngại, cũng lâu rồi bản thân mới đi ăn với bạn- là người không phải là Bắc Đẩu. Nghe hơi cô đơn nhưng mà nàng đã quen với cuộc sống như vậy rồi. Nhưng nếu được, nàng cũng muốn có người bên cạnh mình thường xuyên hơn- ừm, lại nghĩ lình tinh rồi. Khắc Tình không phải thuộc dạng người hợp với mày đâu, mai này người ta cũng xem mày như người lạ thôi, nàng tự nhủ với bản thân.

"Để xem nào, cậu muốn ăn gì, Cam Vũ?"

"Sao cũng được, miễn là món chay"

"Hmmm, cậu ăn chay thuần à?"

"Chỉ cần không có mỡ động vật"

"Ở gần đây không có nhiều quán ăn chay lắm, hay cậu thường đến quán nào thì chúng ta đến đi" Khắc Tình dò vị trí trên điện thoại, chỉ có thể lắc đầu nói tiếp, "tôi cũng mới chuyển đến đây thôi, không có rành lắm".

"Không cần phải vậy đâu, mình đến quán cậu thích cũng được. Mình không ăn cũng được, bữa này mình mời mà" Cam Vũ đưa tay xua đi giải thích.

"Vậy làm sao mà coi được chứ, hay ghé mua bánh mì ngọt tạm lót bụng nha? Cho công bằng", cô để ý sắc mặt của nàng cũng không được tốt lắm nên chuyển ý.

"Nếu cậu nói vậy thì đi, mua xong ta ra quán nước ngồi. Tôi có chuyện cần thảo luận với cậu nữa", cả hai cùng thỏa thuận đi đến kết quả cuối cùng.

"Vậy thì đi thôi!", cô níu tay áo Cam Vũ dắt đi.

Mọi chuyện suôn sẻ hơn mình nghĩ nhỉ? Nàng nghĩ.
---------------
Khắc Tình mua một cái bánh mì nhân bơ sữa với một ít hạt mè phủ ở trên bề mặt bánh, nàng thì lấy một cái bánh mì nhân đậu đỏ rắc vừng mè đen. Mặc cho Cam Vũ khăng khăng muốn trả tiền hai chiếc bánh mình nhưng Khắc Tình lại nhanh tay hơn. Vậy là nàng đành bất lực, bĩu môi biểu hiện nhưng người nọ chỉ gãi đầu cười trừ với câu :"Xin lỗi", nhưng không một chút hối lỗi.

Cả hai sau một hồi đi đường cũng dừng chân tại một quán cà phê cho sinh viên, không gian ấm cúng, trang trí cũng vô cùng bắt mắt với nhiều màu sắc mát mẻ dịu nhẹ, khối hình trụ vuông tròn sắp xếp linh tinh tạo một góc xinh nhỏ để chụp ảnh chẳng hạn. Cũng có nhiều sinh viên không về ngay phòng trọ nghỉ ngơi mà ghé lại tập trung học nên bên trong cũng chỉ có tiếng gõ lách cách của máy tính bảng, tiếng giấy bị gió lật sang trang, tiếng cười nho nhỏ của đôi bạn trẻ.

Thật may vì cũng đã vào giờ trưa nên cũng chỉ lác đác vài bàn ở tầng dưới, hai người họ gọi một ly Espresso và một ly Cappuccino quất rồi lên tầng hai chọn chỗ - Nơi này có thể nhìn từ cửa sổ xuống lòng đường tấp nập đông người qua lại, ánh sáng mặt trời yếu ớt cố gắng chiếu lên làn đường.

"Trời hôm nay lạnh thật nhỉ?", Khắc Tình vừa hỏi xong liền đưa lên miệng ăn một miếng bánh, hương vị mềm ngọt dịu chạm vào lưỡi.

"Phải là rất lạnh ý chứ" Cam Vũ chỉnh sửa lại câu hỏi, nàng đảo mắt.

"-Ậy sh-ao," Do cô quen khí hậu lạnh ở Châu Âu nên cũng không để ý lắm. Cô nuốt ực một cái nói tiếp, "vậy có chuyện gì á? Cái mà cậu tính thảo luận gì ấy. "

"Thì ừm, giáo sư bảo tôi làm chung báo cáo cuối học kì ấy."

"Của giáo sư Chung Ly ấy hửm, à- ừm càng tốt, tôi thì cũng không có vấn đề gì." Khắc Tình sờ sờ mũi mình, nói:" tôi cũng rất vui nếu người đó là cậu." Mà hình như câu sau không tới tai Cam Vũ.

"Vậy thì," Cam Vũ đưa tay ra giữa bàn gọi, "hợp tác vui vẻ."

Khắc Tình bắt lấy, mỉm cười híp mắt :"Được!"

Vừa hay nhân viên cũng đem hai ly đã gọi từ trước lên, nhìn mặt vô cùng khổ sợ khi ly Cappucino sắp rơi ra, từ chối cuộc sống của nó khi phải lên tầng 2. Cô cũng chỉ biết xin lỗi thầm trong lòng, tất cả chỉ là vô tình, còn chị nhân viên thì chắc đang khóc thầm trong lòng.

"Em cảm ơn", cô gửi luôn tiền sẵn tip thêm một chút thay cho lời xin lỗi. Đợi ngay khi chị ấy vừa đi, Cam Vũ liền quay mặt sang Khắc Tình nhìn cau mày nhẹ.

"Lại nữa rồi, cậu- thật tình, làm vậy tôi áy náy lắm. Ít nhất thì để tôi chia nửa tiền cũng được mà."

"Không sao, ừm- nếu cậu đã nói vậy thì lần sau cậu trả cũng được. Dù sao cũng đã lỡ rồi."

"Hứa nha? Nhất định lần sau để tôi trả."

"Vâng vâng~". Cô đảo mắt trêu ghẹo, cô nâng ly thưởng thức hương vị mà nó mang lại.

Cam Vũ không nói gì nữa lại nhìn ra ngòai cửa sổ. Một lúc lâu sau khi Khắc Tình cất tiếng hỏi, nàng mới dứt ra.

"Có thể xin số để liên lạc không? Lúc đó sẽ dễ sắp xếp thời gian hơn." Cam Vũ nghe xong rồi đọc một lượt con số, đợi người nọ gật đầu đã hoàn thành. Cả hai mỗi người một việc riêng chăm chú, nàng mới nói : "Vậy hẹn gặp lại nha, tôi đi có chút việc. "

"Liên lạc sau."

Cam Vũ xách cặp đứng dậy bước đi, để lại ly nước còn vơi nửa, với cô gái trẻ vẫy tay tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top