Oneshort
Ngồi không ở Quần Ngọc Các thực sự rất chán, mấy ngày nay không rõ Ganyu đã đi đâu nhưng cô ấy đi mà không có một lời báo trước nào khiến Keqing thực sự rất giận dỗi. Sắp tết rồi mà, ở lại với người ta đi chứ.
Đáng lẽ cuối năm nên là khoảng thời gian mọi người bận bịu tân trang lại nhà cửa để chuẩn bị đón tết, nhưng với các thành viên của Thất Tinh thì lại khác. Từ ngày Nham Vương Đế Quân không còn, mọi việc đều do Thất Tinh xử lí, cuối năm cũng vậy. Tất cả công vụ đều đổ hết lên đầu Keqing khiến cô muốn ra ngoài để hít thở không khí một chút thôi cũng khó, buồn bực nhất là vào những ngày bận rộn như này lại không thấy bóng dáng Ganyu đâu. Quả thực Keqing muốn khóc cũng không được, đường đường là Thất Tinh Liyue, khóc là một chuyện quá mất mặt.
Nói giận Ganyu là thật, vì cô ấy dám bỏ mặc cô như thế này, nhưng Keqing nhớ Ganyu hơn, không biết là cô ấy đã đi đâu nữa.
Nhìn đống công văn trên bàn mà nản, nhưng cô không còn thời gian để mà thở dài hay nhớ nhung tới người khác. Nếu không làm xong trước khi Ningguang về, thì cô chết chắc. Mặc dù Ningguang không phải là cấp trên của cô, cũng không phải là một người phụ nữ thích động tay động chân, nhưng chỉ cần cô ấy ngồi yên một chỗ nói chuyện hoà nhã thôi cũng đủ đáng sợ rồi.
Những lúc thế này nhớ một Ganyu hiền dịu, đáng yêu ghê.
Không được, không được, bổn tiểu thư không thể cứ tương tư mãi về hình bóng của Ganyu được, có nghĩ đến thì chắc gì người đó đã ngay lập tức xuất hiện. Mặc dù nói như vậy nhưng Keqing vẫn không khỏi nhìn sang bên cạnh, nơi có một chú dê non luôn đứng ngáp, lâu lâu lại chú ý tới ánh mắt của cô và mỉm cười với nó.
Ganyu sẽ hỏi, tiểu thư Keqing có việc gì sao?
Ganyu sẽ quan tâm, nếu mệt mỏi quá thì chúng ta cùng ra ngoài đi dạo một lát nhé.
Và Ganyu cũng sẽ lo lắng, đông đến rồi, người hãy mặc thật nhiều áo ấm và uống một ly sữa nóng nhé.
Ganyu, tên cũng giống người, là cơn mưa ngọt ngào trút xuống nhân gian, là hạt mưa nhẹ nhàng mơn trớn trên làn da những xúc cảm tê tái, ôm lấy một Keqing nhỏ bé và bao bọc cô trong những yêu chiều nhỏ nhặt nhất. Mái tóc xanh tựa trời và đôi mắt như hai viên ngọc sáng, đẹp hơn cả cầu vồng sau cơn mưa.
Và đặc biệt nhất, là trong đôi mắt của cô ấy luôn có cô. Mỗi khi nhìn thẳng vào ánh mắt của Ganyu, Keqing đều nhìn thấy bản thân trong đó. Ganyu cũng không né tránh mà trở thành tấm gương soi tỏ cho bóng hình của cô, bởi vì cô ấy chưa bao giờ là không nhìn thẳng vào cô.
Keqing thích Ganyu là bởi vậy, rụt rè, nhát gan, như con dê nhỏ lạc lõng giữa bầy. Nhưng lại rất dịu dàng, thẳng thắn, luôn nhìn thẳng vào mắt người khác, mang lại cho người ta cảm giác muốn tin tưởng, muốn ỷ lại.
Ở bên Ganyu là ở bên những bình yên, không âu lo, không buồn tẻ. Chỉ cần có người yên lặng đứng bên, thỉnh thoảng sẽ mỉm cười với mình, động viên mình, lo lắng cho mình và dùng bàn tay trắng ngọc mà ấm áp đó xoa nhẹ mái đầu tử sắc của mình, dịu giọng nói.
Hôm nay tiểu thư đã vất vả rồi.
Keqing đưa hai bàn tay bé nhỏ lên chạm vào chỏm tóc, xoa xoa nó đến rối bù thì thôi. Cũng mềm mại nhưng không giống, đôi tay của chị Ganyu dịu dàng hơn nhiều.
Bất giác cô lại gọi Ganyu là chị rồi, và cô cũng chợt nhận ra ấy thế mà mình lại nhớ người ta đến mức quên mất cả công việc đang chất đầy trên bàn.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cô vẫn đang giận Ganyu đấy nhé. Keqing thô bạo cầm cây bút lông lên, tìm kiếm nghiên mực vừa mới hết, khi đang định nói, giúp tôi mài mực với thì mới chợt nhận ra.
Hôm nay, Ganyu không có ở đây.
Cô bỏ cuộc, thật sự không thể nào tập trung nổi, bị Ningguang mắng cũng được nhưng ít nhất hãy mang Ganyu về cho cô. Được gặp nhau trong một ngày, à không nửa ngày, thôi thì một tiếng cũng được, mười phút cũng không sao, chỉ là cô nhớ giọng nói cũng ánh mắt hiền dịu đó đến phát điên rồi.
Nếu Ganyu ở đây, cô nhất định sẽ ôm trầm lấy cô ấy. Nếu Ganyu nhìn cô, cô sẽ ngay lập tức khen mắt của cô ấy thật đẹp. Nếu Ganyu đưa bàn tay trắng ngọc đó về phía cô, cô sẽ ngay lập tức đặt nó lên mái đầu của mình, trở thành con mèo nhỏ cho Ganyu tùy ý cưng chiều.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, xa Ganyu lại khiến cô nhớ cô ấy đến vậy. Chỉ là từ trước đến giờ Ganyu đã luôn ở bên cạnh cô, từ khi cô mới chỉ là một đứa trẻ.
Khi đã lớn, cô không còn một tiếng chị Ganyu, hai tiếng chị Ganyu như ngày trước nữa. Vốn đã có những lúc cô tưởng chừng rằng cả hai đang dần xa cách và chỉ còn lại mối quan hệ cấp trên với thư ký. Nhưng Ganyu vẫn là Ganyu của ngày trước, luôn dõi theo cùng yêu thương bé Keqing bé nhỏ để cô bé ngày ấy không bao giờ có thể rời xa chị Ganyu được.
Chị Ganyu, cô muốn một lần nữa, đứng ở trước mặt người, gọi hai tiếng chị Ganyu.
Xuân mang theo gió lay động cành lá, gió cuốn nhấp nhô những gợn sóng trên mặt hồ, én đậu bậu cửa hỏi người trong phòng, phải chăng trong lòng đã biết yêu ai đó?
Cánh én bay đi nhường chỗ cho trời xanh cao vút, những áng mây trắng thư thả trôi giữa bầu trời. Mái tóc của Ganyu cũng vậy, xanh và bồng bềnh, giống mây và trời.
Màu xanh dần nhoè đi trong đôi đồng tử sắc tím. Ánh mắt của người bình yên đến lạ, vì cho dù người cô thương yêu nhất không có ở đây, thì ở nơi đâu cũng có hình bóng của cô ấy.
Keqing lục tìm ngăn kéo một hồi mới tìm thấy mấy thỏi mực mới, cô chậm rãi mài như cách Ganyu vẫn thường hay làm. Dù Ganyu đang không cầm tay cô, hướng dẫn cô từng chút, từng chút một, nhưng mà cô đó, lúc nào cũng vui vẻ đến lạ ngồi quan sát Ganyu, nên có cảm giác như bàn tay trắng ngọc đó đang dịu dàng nắm tay cô, dạy cô từng chút một vậy.
Phải xử lí hết đống công việc này rồi đi tìm chị Ganyu mới được, chỉ bằng một niềm tin ngây ngô là Ganyu đang chờ cô tìm đến, đã trở thành động lực cho cô gái nhỏ mới biết yêu này.
Và Keqing đã đẩy mình vào guồng quay của công việc, đến mức cô ngủ quên lúc nào cũng không hay. Trong mộng, cô mơ thấy đôi tay dịu dàng đó, chải tóc cho cô, cột tóc cho cô và không quên luồn từng ngón tay trắng nõn vào giữa những lọn tóc tím, xoa nhẹ mái đầu vừa được chải chuốt gọn gàng, người cười và nói.
Hôm nay tiểu thư xinh đẹp lắm.
Keqing sực tỉnh giấc sau một cơn mơ dài, xúc cảm cùng giọng nói đó đã trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Trên người cô đắp một tấm chăn mà cô cũng không rõ nó đã xuất hiện tự bao giờ, và trên đó phảng phất hương hoa thanh tâm mà ở đây chỉ có một người mới có.
Đưa mắt nhìn sang vị trí quen thuộc, một bóng hình còn quen thuộc hơn đập vào mắt cô. Là mái tóc xanh tựa trời, bồng bềnh như mây, là đôi mắt đẹp hơn cầu vồng và sáng hơn cả những vì sao xa, là nụ cười luôn khiến cô phải an tâm, kể cả trong những giấc mơ, cô cũng nghe thấy tiếng cười của người.
"Tiểu thư Keqing tỉnh rồi sao."
"Ch- Ganyu!"
"Vâng?"
Cô muốn ngay lập tức ngồi phắt dậy, chạy tới và ôm chầm lấy người. Muốn dụi vào lòng người và hỏi vì sao lại bỏ mặc cô. Muốn trách cứ người nhưng mà lại không nỡ. Nhưng vẫn muốn người dịu dàng xoa xoa mái đầu vốn đã rối bù lên vì công việc này, nhẹ giọng dỗ dành cô.
"Mấy ngày nay cô đi đâu vậy?"
Nhưng rồi chẳng có hành động nào xảy đến, Keqing vẫn chỉ là Keqing của thường ngày.
"Xin lỗi tiểu thư rất nhiều, mấy ngày nay tôi có việc cần làm nên là..."
Nhìn thấy sự giận dỗi trong đôi mắt của Keqing, Ganyu cũng không dám nói gì nhiều. Khi đứng trước cô, dường như Ganyu luôn có một loại hành xử khác. Không còn rụt rè vì cảm thấy bản thân lạc lõng giữa thế gian, vì cô biết Keqing chỉ coi Ganyu là Ganyu và Ganyu cũng chỉ coi Keqing là Keqing.
Người chậm rãi tiến về phía đứa nhỏ đáng yêu ngày nào, nay đã lớn và trưởng thành đến như vậy nhưng cái bản tính hay giận dỗi cùng ngại ngùng thì vẫn còn ở đó. Ganyu nắm lấy hai bàn tay của Keqing, xong chưa kịp nói đã vòng qua eo ôm lấy cô vào lòng, thủ thỉ câu nói mà người vẫn hằng muốn, để an ủi cô gái mà bản thân đã luôn chăm sóc.
"Nên là trong những ngày đó, tôi nhớ tiểu thư nhiều lắm."
Như sóng xô vào bờ cuốn đi những hy vọng mong manh nhất, giờ đây trả lại hết tất cả những gì bản thân không ngờ tới. Khi bàn tay dịu dàng nắm chặt tay cô, ôm chầm lấy cô, xoa lên mái đầu của cô, và trong lòng như vỡ oà cả ra khi giọng nói dịu dàng đó thủ thỉ bên tai, Keqing mới biết mình không giữ được nữa rồi.
"Chị Ganyu..."
"Chị đây."
"Em cũng nhớ chị nhiều lắm!"
"Ừ, xin lỗi vì đã để Keqing của chị phải chờ."
Đơn giản là vậy, nếu khóc quả thật sẽ rất mất mặt, vậy thì tại sao lại không lệ đỏ đuôi mắt trong lòng người mình thương, vì biết đâu cánh én ngoài kia quên nói, người cô yêu cũng là người yêu cô nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top