Chương 5 - Thế giới cô ấy rộng thật


Đêm đó – Stream Mei Online
Tiêu đề stream: "Tôi vô tội, đồng đội ngu là lỗi của trời 😇"

"Okayyyyy, hôm nay có bạn khách mời đặc biệt..." Mei nói, kéo dài giọng.
"Xin chào anh Pun, tuyển thủ quốc dân Việt Nam, nạn nhân lâu năm của tôi!"

Tiếng giọng nam vang lên qua mic:
"Quốc dân gì, tui bị bà hành suốt á trời..."

Mei phì cười:
"Ủa nãy anh nói không được bóc phốt đó nha! Coi như đây là chương trình giao lưu văn hóa giữa Việt Nam – Hàn Quốc. Em sẽ vừa chơi vừa làm thông dịch viên bất đắc dĩ."

Pun cười qua mic:
"Bớt xạo đi bà. Tui bị bà gọi lúc đang ăn cơm á."

Mei chống cằm, nhìn thẳng vào cam:
"Ủa vậy là ai đang nói chuyện? Người đàn ông từ chối cơm để gánh team tui là ai???"

Phòng chat hú hét:
"Pun Việt Nam kìaaa!!!"
"Ủa chị quen ổng luôn hả??"
"Tuyển thủ mà chịu chơi chung với Mei chắc thân dữ..."
"Lâu rồi không nghe Mei nói tiếng Việt ghê thương"

Vào trận – Mei pick Ahri mid, Pun đi jungle.

"Ê Pun," Mei cười khẩy, "có gank đường tôi không? Hay tính chơi mình tôi chết cho đẹp highlight?"

Pun: "Thì bà cứ đè lane đi, tôi ra sau cover."

"Cover cái quỷ gì. Mấy ông đi rừng hay nói câu đó xong rồi tôi thành nạn nhân đầu tiên á."

pause rồi quay sang nói với viewer Hàn:
"Anh Pun bảo là 'đợi tôi ra sau cover', mà tôi thì không tin được lắm mấy ông. Kết quả y như mọi lần: tôi gánh team trước, ổng KS sau."

Trận bắt đầu, Mei vừa chỉnh bảng ngọc vừa thủng thẳng kể:
"Thật ra tôi quen anh Pun hồi làm MC cho một giải đấu ở Việt Nam. Tình cờ gặp ổng sau hậu trường, hai đứa cà khịa vài câu xong chơi luôn tới giờ."

Viewer spam:
"Ủa MC luôn hả chị 😭"
"Không chỉ biết chơi mà còn dẫn chương trình nữa... đa tài ghê"
"Ủa vậy là chị Mei quen gần hết ngành game rồi đúng không?"

Mei nhún vai cười:
"Không có đâu, mới quen... chục người thôi mà~."

Combat phút thứ 10:

Mei vừa gank bot xong, triple kill. Pun đang dí theo mid team địch thì lỡ tay... Q hụt, Mei lướt ra giành mạng cuối cùng.

Pun: "Ủa!!!"

Mei: "Ủa gì! Cái đó là của tôi. Chia đều. Phúc lợi quốc tế. Cùng nhau xây dựng tương lai tươi sáng."

Viewers cười lăn:
"QUỐC TẾ LÀ ĐÂY"
"Chị nói nhanh quá em tưởng chị đang đọc slogan team Việt Nam"
"Pun bị chị hành quen rồi đúng không =)))"

Mei quay sang cam, giả vờ nghiêm túc:
"Thôi không đùa nữa, Pun là người anh lớn mà tôi rất quý. Từ hồi ổng còn chưa tuyển thủ gì hết á, tôi đã thấy ổng có tiềm năng... gánh xác tôi."

Cuối trận – nghỉ giữa ván

Mei ngồi tựa lưng, uống nước:
"Ê mà thực ra lúc làm MC giải đó á, tôi run muốn chết. Ngôn ngữ thì lộn xộn, mic thì lỏng lẻo, thậm chí tên tuyển thủ tôi đọc sai 2 lần."

Pun chen vô:
"3 lần."

Mei gào lên: "Ông im đi!!!"

Viewer spam cười:
"Pun giữ sổ đen đúng không 😂"
"Thấy chưa chị Mei không hoàn hảo mà vẫn đáng yêu nèee"
"Ủa vậy là chị từng ở Việt Nam bao lâu vậy?"

Mei:
"Lúc đó tôi về ở vài tuần thôi. Vừa chơi vừa làm MC freelance, gặp nguyên hội game thủ Việt Nam, ai cũng vui tính. Pun là người đầu tiên rủ tôi đi ăn bún bò sau giải."

Pun: "Bả ăn hết tô đặc biệt mà còn chê ít topping."

Mei trề môi:
"Topping lúc đó ít thiệt mà! Ăn mà như đang tìm Easter Egg vậy á... mở hành ngò ra coi có gì bất ngờ không."

Phòng chat:
"Chị là đỉnh cao lý do biện minh cho lòng tham =)))"
"Ủa ai chê mà ăn hết sạch z chị..."
"Tui cũng từng ăn bún bò với nỗi đau thiếu chả 😭"

Mei bật cười khúc khích, rồi chống cằm, lơ đãng:
"Mà nhắc mới nhớ... lúc tôi làm ở giải đó, có người tưởng tôi từ Hàn về học trao đổi. Xong hỏi tôi: 'Ủa sao nói tiếng Việt được vậy?'"

Cô nhún vai:
"Ủa tôi người Việt mà?! Bố tôi Hàn, mẹ tôi Việt, nhưng tôi lớn ở Hàn. Nói được cả hai thứ tiếng là bình thường chứ bộ. À không, flex nhẹ biết nói cả tiếng anh nhé, hehee."

Rồi như sực nhớ điều gì đó, Mei ngẩng lên, cười nhẹ:
"À, mà người đầu tiên dạy tôi chửi tiếng Hàn là bạn học cấp hai của tôi đó."

Phòng chat:
"Hảaaa???"
"Ủa chị học cấp 2 ở Hàn hả??"
"Ai dạy chị cái gì kỳ vậy 😭"

Mei gật gù:
"Ừa. Hồi cấp 2 tôi học ở Gangdong. Có thằng bạn tên là Min Seok – nhìn thư sinh ngoan ngoãn vậy chứ... chuyên gia dạy bậy."

Viewer Hàn:
"Min Seok nào vậy...?"
"Wait wait... không phải Keria chứ?"
"ỦA????"

Mei bật cười:
"Ừa đúng đó, cái ông Keria đang cầm support á. Hồi xưa ngồi sau tôi, cứ giả bộ nghiêm túc rồi dúi điện thoại cho tôi chơi game trong giờ."

Pun chen vào:
"Ủa nãy nói ổng ngoan mà giờ khai dữ ha?"

Mei cười rũ:
"Tôi không chơi một mình đâu. Tôi lôi ông theo chết chung á."

Phòng chat la ó:
"Nào chị livestream chung với ổng điiiii!!!"
"Cười xỉu =))) giờ thì hiểu vì sao Mei quen nửa ngành rồi"
"Từ Keria tới Pun, thêm Sneaky nữa, đủ tổ chức giải quốc tế"
"Ủa anh top biết hết mấy người này không ta..."
____

Ở phía xa, Wonwoo ngồi trong bóng đèn vàng ấm, lưng tựa vào tường, tay cầm ly nước, mắt vẫn nhìn màn hình đang chiếu cảnh Mei chỉnh lại cấu hình game trước trận tiếp theo.

Cô nói chuyện như không ngừng nghỉ – vừa kể chuyện cũ, vừa dịch tiếng Việt, rồi bắn tiếng Hàn, thỉnh thoảng chen tiếng Anh... Tất cả đều tự nhiên đến lạ.

Và mỗi lần nhắc tên ai đó – Keria, Pun, Sneaky – anh lại thấy một mảnh nhỏ nữa của thế giới cô dần hiện ra.

Anh hơi nghiêng đầu, đặt ly xuống bàn. Tay mở ứng dụng nhắn tin, bấm một dòng:

Wonwoo: "Ê Min Seok. Em quen Mei streamer không?"

Một lúc sau, tin nhắn tới:
Keria: "Ủa, anh cũng quen Mei hả???"
Keria: "Em nói nha, nhỏ đó hồi xưa trùm lươn lẹo, không thua gì mày đâu á =))))))"

Wonwoo nhìn tin nhắn, nhếch môi.
Một nụ cười thoáng qua – lần đầu tiên trong ngày, có phần... thật hơn hẳn.

Vậy ra... thế giới của cô ấy rộng thật.
Và rực rỡ quá.

Về cuối trận – Mei thở dốc sau chuỗi combat

"Tôi chơi với ông Pun là chơi vì tình cảm chứ không phải vì điểm số... Vì số mạng là ổng KS hết rồi."

Cô ngước lên cam, mắt long lanh như sắp khóc:
"Nhưng mà anh vẫn là bạn thân tôi. Không ai giật mạng đẹp bằng anh hết."

Viewer spam:
"Tình bạn vững bền từ thời AFK cho đến KS"
"Mei cần được giữ gìn như di sản tiếng cười của cộng đồng game =)))"
"Anh top chắc đang ngồi ghen á..."
____

Cuối buổi stream hôm đó – sau hơn 3 tiếng vừa đánh vừa kể chuyện rôm rả

Mei vươn vai căng cả người, giọng vẫn tỉnh như ruồi:
"Rồi rồi, tới giờ tôi đi ngủ. Mấy ông nhớ uống nước, đắp chăn, không đắp là lạnh thiệt á."

Cô dừng một chút, tay nghịch tai nghe:
"À tiện thông báo luôn: Mai với mốt tôi nghỉ stream nha. Chạy deadline môn cuối – không làm là không ra trường đâu á..."

Phòng chat rần rần:
"Ủaaaaa hảaaaa 😭"
"2 ngày không có Mei chắc tôi ngủ sớm luôn"
"Tạm biệt vitamin cười của tôi 😔"
"Chúc chị deadline suôn sẻ nhaa 💪"

Mei cười toe:
"Đừng lo, tôi đi chứ không phải mất tích. Sẽ về với tâm hồn đầy sẹo và file bị lỗi render nha."

"Ủa anh top biết không ta..."
"Chị nên nhắn riêng cho ổng chứ để ổng chờ tội nghiệp á =)))"

Mei bật cười:
"Ổng mà có chờ chắc tui cảm động thiệt luôn á... Nhưng không sao, ông đó chắc bận họp lớp tiếp."

Phía bên này – Wonwoo vẫn đang ngồi, tay đặt trên trackpad laptop.
Anh nhìn dòng thông báo "stream has ended" hiện lên nhẹ nhàng, không âm thanh.

Trên bàn là tách trà đã nguội, bên cạnh vẫn là Twitch tab quen thuộc – nay chỉ còn hình đại diện nhỏ xíu của meikie.vn, với dòng status mới:
💤 Tạm nghỉ 2 ngày – deadline gọi tui về thế giới thật.

Wonwoo chống cằm, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên mặt bàn.

2 ngày...

Chắc anh rảnh mà.
Chắc cũng... có thể dành thời gian đọc thử mấy thứ về "Game Artist" xem họ học gì.

Hoặc – hỏi thử Min Seok:
"Ê, Mei học trường nào vậy?"

Chỉ để biết thêm.
Không phải vì tò mò đâu. Chỉ là... đang rảnh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top