Chương 2 - whalien52


Một tuần trôi qua, và Wonwoo vẫn... âm thầm ghé vào kênh của cô gần như mỗi tối.

Cứ tầm 9 giờ, sau khi ăn tối, tắm rửa, anh sẽ nằm dài trên giường, đeo tai nghe, và mở stream của meikie.vn. Không phải vì quá rảnh – thật ra lịch của anh vẫn kín mít với các bài tập và dự án nhóm – nhưng... mỗi lần xem stream của cô, anh thấy đầu óc mình lắng lại.

Không có nhạc nền ầm ĩ, không có gào thét câu view. Chỉ là cô, trong căn phòng nhỏ, vừa đánh game vừa kể mấy chuyện linh tinh – như việc con mèo hàng xóm cứ nhảy vào ban công nhà, hay chuyện hôm nay mẹ cô gửi hộp cơm Việt đầy sườn xào chua ngọt và rau muống xào tỏi.

Cô nói giọng pha. Không quá nặng về bên nào – ngữ điệu nhẹ nhàng, nhưng lâu lâu vẫn thả vài câu tiếng Việt rồi bật cười vì "chắc không ai hiểu".

Wonwoo hiểu.

Không phải tất cả, nhưng đủ để nhận ra đó là giọng mẹ. Là kiểu Việt Nam thật sự, chứ không phải ai đó học tiếng rồi cố tỏ ra. Anh nghĩ, chắc cô sống ở Hàn lâu rồi. Cách cô dùng từ, cách giao tiếp với chat, cách xử lý mọi thứ một mình – đều rất "tự lập".

Hôm nay, Mei pick Lux đường giữa.
"Bị ép pick đó. Tôi tính lấy Ahri cho lành, mà team spam AD, giờ phải chơi kiểu damage chính luôn rồi," cô thở dài, nhưng mặt cười gian.

Phút thứ tám, cô núp bụi gần sông, bait đường giữa đẩy cao, rồi Q trúng cả hai, ulti từ xa tiễn cả AD-Rung đối thủ lên bảng.

Phòng chat bùng nổ:
"Mẹ ơi Lux sấm sét!"
"Tay to quá chị ơi em run 😭"
"Clip này xin phép trích cho TikTok!"

Wonwoo nhìn khung chat mà khẽ cười.

Không hiểu vì sao, lần này, anh thử gõ một dòng:
whalien52: Gank top thử xem.

Chỉ vậy thôi. Một dòng nhẹ nhàng, lọt thỏm giữa biển comment nháo nhào. Anh vốn không hay comment, nhưng hôm nay... không cưỡng lại được.

Cô thoáng liếc sang màn hình, đọc lướt.

Không phản hồi gì.

Nhưng đúng lúc đó – cô thật sự di chuyển lên top. Không rõ là cố tình, hay chỉ là trùng hợp.

"Top bị dí nãy giờ cũng tội. Đi chung đường rừng tí vậy," cô nói, rồi kéo Lux lên phối hợp với đồng đội gank 2 đánh 1 thành công.

Phòng chat lại dậy sóng.

Wonwoo nhìn màn hình, tay chống cằm.

Chẳng phải gì to tát. Chỉ là... lần đầu tiên anh thấy một streamer thực sự khiến anh chờ đợi mỗi tối – không vì trò hay, không vì drama, mà chỉ vì... chính cô ấy hoặc có thể vì cách cô đánh rất hợp ý anh.

"Một – hai – ba! Lên bảnggg!"

Mei gào lên sung sướng, tay vẫn spam chiêu liên tục, Lux ulti bay ngang bản đồ tiễn mid đối thủ về nhà dưỡng thương. Cô bật cười, quay sang nhìn camera:
"Mid bên kia chắc đang chửi rừng ổng sml quá. Nhưng mà lỗi ai? Lỗi tôi bait hay lỗi bạn vô đúng lúc?"

Cô vừa nói vừa đong đưa ghế, tay gõ vài phím nhẹ, ánh mắt vẫn còn long lanh chiến thắng.

Phòng chat náo loạn:
"Chị Mei outplay quáaaa"
"Lux như laser trời giáng"
"Sao chị không làm tuyển thủ chuyên nghiệp vậy chị?"

Cô bật cười khì khì, tựa lưng vào ghế:
"Thôi thôi, tui yếu mental lắm, bị dí mic là sợ. Với lại tui còn phải đi học, thầy cô ở trường game khó chịu lắm. Bữa đi trễ 5 phút bị trừ điểm chuyên cần, mà xong tiết đó thầy vô nói đúng 1 câu: 'Mở slide ra đi mấy em'."

Phòng chat:
"=)))))))"
"Trường gì vậy trời ác dữ"
"Trường gì mà như trại huấn luyện vậy Mei?"

Cô chống cằm, lắc đầu:
"Còn cái đợt làm bài cuối kỳ nữa. Cả nhóm tui chia vai xong, tới ngày nộp thì một đứa nói 'Má ơi máy tui reset, mất hết code'. Tui đứng như trời trồng, kiểu biết phải chửi mà không biết bắt đầu từ đâu."

Vừa kể xong thì đèn thông báo donate lóe sáng.

whalien52: 20$ – "Đáng lẽ nên bắt bạn đó đi rừng cho team biết cảm giác mất carry là gì."

Cô khựng lại. Mắt liếc sang góc phải.
"Ủa... ông này nữa?"

Mei chống cằm, mắt híp lại, giọng nửa cười nửa nghi:
"whalien52. Lại là cá voi. Tôi nói chớ, ông donate bữa giờ tổng chắc gần mua được skin Huyền thoại rồi đó nha."

Cô lướt ngón tay, kéo phần lịch sử donate. Trên màn hình hiện rõ:
• whalien52 – 100$
• whalien52 – 15$
• whalien52 – 20$
• whalien52 – 10$
(...)

"Tôi thiệt sự tò mò luôn á. Nick này không có ảnh đại diện, không có bio, donate thì lẹ, comment thì đúng lúc dễ sợ. Bữa trước tôi nói 'gank top' giỡn thôi, ổng thả comment 'gank top thử xem', y như biết team tôi sắp lên."

Cô quay sang cam, nheo mắt đầy ngờ vực:
"Ông là người thật đúng không? Không phải bot đúng không? Không lẽ bên Twitch tạo AI donate khích lệ streamer?"

Phòng chat được dịp rần rần:
"Mei bắt đầu điều tra rồi =)))"
"Tôi nghĩ whalien là fan âm thầm của chị đó!"
"Hoặc là crush chị mà ngại, donate thay lời muốn nói =)))"
"Fan nhà giàu silent kiểu này có thể là Sugar Daddy nhắm tới Mei rồi. Hẹ hẹ."
"Mấy ông coi chừng streamer crush ngược á, xong yêu nhau trên rank =)))"
"Plot twist: whalien là bạn học của Mei đang ngồi cạnh trong lớp =))))"
"Hoặc... là ông thầy đồ án của chị đó, donate vì thấy chị blend màu đẹp 🤡"
"Không ai thấy cái tên whalien nghe buồn buồn lãng mạn ghê sao 😭"
"Có khi nào ổng là kiểu người... ít nói nhưng tình cảm lắm hông trời 😳"

Mei chống cằm, cười tới gập bụng.
"Mấy ông có cần viết fanfic không? Tui thấy mọi người tưởng tượng còn hơn cả tiểu thuyết!"

Nếu muốn thì có thể cho một đoạn riêng trong stream, sau combat yên yên, Mei ngồi nói kiểu:
"Chứ thực ra... nếu là người thật thì cũng cảm ơn thiệt tình. Donate mấy lần vậy mà không đòi hỏi gì, không nhắn tin riêng, không comment kì kì. Kiểu dễ chịu á, như đi qua đường thấy mình mệt cái dúi cho chai nước rồi đi luôn vậy đó."

Cô đọc comment:"Hay là tuyển thủ chuyên nghiệp giả danh?"

Mei lắc đầu:
"Không đâu, mấy anh tuyển thủ tui quen nói nhiều lắm. Nhây nữa. Nhất là ông nội Keria ổng ồn thấy me luôn. Thực sự là tôi nghĩ tôi còn không ồn bằng ổng.
Còn ông này... cứ như ninja. Donate xong mất hút. Đỉnh quá, tôi phục sát đất."

Cô cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhẹ cái tên "whalien52" đang treo trong danh sách viewer. Tên nick nằm im lìm, không nói gì thêm, như thể vừa nhảy xuống Rift rồi thoát luôn khỏi trò chơi.

"Rồi, từ giờ tui gọi là... 'anh top' nha," Mei nói, chống cằm, mắt sáng lấp lánh. "Tại mỗi lần ông xuất hiện là team tôi thắng top lane. Không biết có linh không chứ tôi cứ kêu vậy cái coi như bùa."

Phòng chat spam biểu tượng "cá voi" dày đặc.

Wonwoo – lúc này đang nằm trong phòng khách, tai nghe vẫn cắm, đầu gối gác lên ghế, cười khẽ.

"Anh top"...?

Lần đầu tiên, anh cảm thấy... cái biệt danh đó dễ chịu đến kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top