Chương 12 - Nửa đùa nửa thật
Đêm khuya.
Màn hình tắt đã lâu. Nhưng Wonwoo vẫn chưa rời khỏi bàn.
Bên tai là tiếng gõ bàn phím của Min Seok (Keria) từ phòng bên, đang chat Discord với ai đó trong team.
Còn anh – chỉ nhìn dòng chữ cuối cùng trên màn hình Twitch:
"Thôi không sao.
Lần sau nhớ chỉnh voice đừng để nghe 'trầm cà khịa' nữa nha – dễ lộ lắm đó."
...Rõ ràng là nhắm vào anh.
Rõ ràng là biết rồi.
Nhưng Mei không nói tên. Không gọi trực tiếp.
Chỉ nói kiểu nửa đùa nửa thật – vừa đủ để anh hiểu, nhưng không đủ để trốn.
Wonwoo bật cười. Rất khẽ.
Đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn – đúng thói quen mỗi lần nghĩ cách phản đòn.
⸻
Anh kéo lại tab Tumblr.
Cái bài chibi Lux đè cá voi mặc hoodie vẫn nằm ở trên.
Caption:
"Tui nghĩ cá voi chỉ sống trong biển.
Ai ngờ hôm nay thấy lướt rank như cá mập.
Vậy tính ra anh có vây chưa?"
Anh từng nghĩ Tumblr là nơi cô không để ý.
Nhưng hóa ra – cô để ý hết.
Kể cả cái tên: sea-and-stars52
– mà anh đặt từ bài hát cô nghe trên stream buổi tối đầu tiên mình ghé qua.
– số "52"... từ chính acc whalien52 mà cô từng đùa:
"Ủa sao cứ 52 vậy? Anh sinh năm 1952 hả? :)"
Mei.
Cô không hỏi "Anh là ai?"
Không tra hỏi. Không drama.
Cô chỉ... kéo nhẹ một đường, rồi thả anh vào cái lưới tinh tế như cách vẽ một nhân vật gánh team – trông ngốc nhưng giấu ulti.
⸻
Wonwoo đứng dậy, đi pha cà phê.
Đêm muộn, nhưng đầu anh tỉnh lạ thường.
Cô không cần xác nhận danh tính.
Chỉ cần thấy anh còn ở đó. Vẫn xem, vẫn nghe, vẫn để lại dấu vết nhỏ.
Và bây giờ... chính anh là người cần nghĩ:
"Lần sau,
tôi phải nói câu gì,
để không thua cái kiểu 'trầm cà khịa' của em?"
⸻
Đặt cốc cà phê xuống bàn, anh mở client.
Tab bạn bè hiện online: KimMeikie – vẫn sáng.
Anh di chuột đến ô chat riêng.
Dừng vài giây. Không gõ ngay.
Rồi rốt cuộc, viết một dòng, chỉ một dòng:
whalien52:
"Lux hôm nay né ulti khét ghê ha.
Nhưng không né được câu troll đâu :)"
Gửi. Không đợi.
Tắt đèn, đi ngủ.
Biết chắc rằng sáng mai – sẽ có ai đó đăng caption mới trên Tumblr.
Có thể là:
"Cá voi biết bơi,
nhưng hôm nay bị kéo lên bờ cười mất 3 phút."
⸻
Sáng hôm sau – Mei
Mei giật mình dậy lúc thấy ánh nắng rọi thẳng vô mặt.
Ngước nhìn đồng hồ – 9:42.
"CHẾT TUI RỒI!!!" – cô hét, giọng khản đặc.
Lớp rigging sáng nay bắt đầu lúc 9h30
Mà cô còn đang nằm... chưa đánh răng.
Chỉ kịp vơ đại áo khoác, nhét laptop vào túi, chạy ra cửa như thể đang cast vai chính phim hành động.
Vừa đi vừa buộc tóc bằng dây cột tạm vắt trên tay áo, mang giày không buộc dây, mắt nhắm mắt mở chạy ra bến xe bus gần nhà.
⸻
10:07 – Lab 304, trường đại học
Mei tạt vào lớp, tóc rối, thở hồng hộc.
"Xin lỗi thầy ơiii, em bị... hệ thống báo thức phản bội."
Không ai buồn thắc mắc.
Vì đây không phải lần đầu cô đến muộn.
Cô lầm lũi ngồi vào chỗ gần cuối – vẫn góc cũ, bàn thứ ba sát cửa sổ.
Mở laptop.
Lúc tiếng quạt tản nhiệt bắt đầu chạy, mới nhận ra Messenger Discord sáng đèn.
Một tin nhắn.
Từ cái nick... rất quen: whalien52.
⸻
💬 Discord – hộp chat: whalien52 🐳
whalien52:
"Lux hôm nay né ulti khét ghê ha.
Nhưng không né được câu troll đâu :)"
Mei cứng người.
Ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt vẫn còn chưa kịp đánh phấn.
Cô nhìn dòng tin nhắn đó như kiểu nhân vật chính trong phim vừa phát hiện "hung thủ là người thân quen nhất".
"CÁ VOI NHẮN LẠI THẬT RỒI..."
Cô cố nén cười. Thật sự cố.
Cắn môi, quay mặt vào trong, giả vờ xem file rig – nhưng vai rung nhè nhẹ.
Cô không hề biết:
Khi cô còn ngủ quên, quần áo xộc xệch phóng như tên bắn tới trường,
Thì một người... đã để lại đúng cái kiểu tin nhắn "cà khịa dịu dàng" chỉ riêng ổng mới nghĩ ra.
⸻
Bên cạnh, Hana ngó qua, thấy gương mặt Mei đỏ lên như có gì đó đang sôi sục.
Hana thì thầm:
"Ủa có chuyện gì?"
Mei vừa nén cười vừa gõ chữ trên điện thoại, không ngẩng đầu:
"Cá voi... lên bờ rồi."
____
Mei đang ngồi trong lab. Lúc nãy còn xù đầu dựng rig, giờ thì... mím môi gõ chữ.
Mei:
"Ủa, mới sáng ra cà khịa rồi?"
Dừng vài giây.
"Tưởng donate xong là cá voi chìm luôn rồi chứ..."
"Không ngờ còn sống lâu tới nay :)"
Phía bên kia: đang "đang nhập..."
Anh không trả lời ngay – đúng kiểu Wonwoo. Chắc đang ngồi nhếch môi suy tính trả đòn.
Mei gác cằm lên tay. Vài đứa bạn trong lớp đi ngang, hỏi:
"Ê, sao nay ngồi cười gì âm thầm vậy má?"
"Tao đang chat với... một sinh vật có vây."
"Vây?"
"Và level rank hơi ác mộng."
Tin nhắn từ whalien52 bật lên:
whalien52:
"Vậy là hôm qua né ulti,
hôm nay né được lớp học?"
Mei nhìn dòng đó xong bật cười thành tiếng, giáo viên ngoài kia liếc liền.
"Xin lỗi ạ! File rig vui quá ạ..."
Mei
"Ừa.
Né cũng mệt lắm anh.
Sáng nay còn chưa kịp đọc mail, mà lại dính câu 'giọng trầm cà khịa' nữa chứ."
"Tính ra giọng anh không cần donate cũng đủ làm người ta phát hiện rồi."
Phía bên kia: không typing. Không seen.
Mei:
"Ủa gì kỳ, cá mập lặn rồi hả?"
Gửi thêm emoji cá voi nhỏ.🐳
10 giây sau – một dòng hiện lên:
whalien52:
"Ừa. Lặn rồi.
Để chuẩn bị lần sau... gank tiếp."
Mei nhìn tin đó, gõ nhẹ một câu cuối.
Mei:
"Gank hả?
Vậy hy vọng lần tới anh nhớ mang flash... đừng hụt nữa."
⸻
Laptop sắp hết pin. Cô gập máy lại, đứng dậy, vừa đi vừa cười khúc khích.
"Cá voi ơi...
Tui chưa biết anh muốn gì,
nhưng tui biết – anh không né được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top