strangelow; mùa thu cho em
"em đã bao giờ thực sự yêu tôi chưa?"
thanh an tựa đầu vào lồng ngực ấm nóng của trung hiếu. bên tai gã vang lên từng nhịp đập đều đều từ tim em. một giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi gã, rồi gã mỉm cười chua xót.
tim của em... chẳng còn đập nhanh như trước.
nếu là hồi đó, mai thanh an sẽ thích thú dụi dụi vào cái lồng ngực rộng lớn ấy của em, vì gã thích nghe tiếng tim em đập mạnh liên hồi. gã hiểu, trái tim ấy đập nhanh là vì gã.
đã từng có một nguyễn trung hiếu yêu mai thanh an đến vậy.
"tiếc quá nhỉ? cuối cùng anh cũng chỉ là thế thân của cô ta."
vì sao tim em lại đập nhanh? đơn giản là vì thanh an giống với người em từng thương. từng cử chỉ ánh mắt, đến giọng nói ngọt ngào khi làm nũng, tất cả đều giống với cô ấy, không sai một li.
đã từng có một nguyễn trung hiếu, 3h sáng bắt máy gọi cho gã vì nhớ chất giọng đáng yêu ấy.
mai thanh an ôm chặt lấy nguyễn trung hiếu, từng đợt gió bấc đầu mùa dội tới, dạo chơi trên từng tấc da thịt của gã.
"buồn ha, sau này anh chẳng được hiếu ôm mỗi khi lạnh thế này rồi."
một vệt chớp sáng lên, hà nội mưa rồi.
mưa tuôn xối xả xuống mặt đường, nghe như từng băng đạn đang xả vào con tim yếu ớt của thanh an.
có phải, ông trời đang thương xót thay cho gã không nhỉ?
"hiếu ơi, sao em không trả lời? làm ơn đấy, một câu thôi, em nói đi mà..."
mùa thu trong mắt gã trước giờ vẫn thế. cái nắng vàng ươm của đất trời thủ đô, từng tán lá xanh biếc phủ dọc con đường gã đã bao năm bước qua, mùi hương của thức quà đơn giản bọc trong lá sen, của những nụ hoa sữa trắng tinh khôi chớm nở như tình yêu của gã và em.
phải đến bao giờ, gã mới có thể quên được chàng trai bé nhỏ năm ấy, nắm tay gã đi dọc hồ tây mờ sương, hay người con trai nào đó đã từng chút một đút cho gã từng hạt cốm xanh mơn mởn ngọt ngào. đến bao giờ, gã mới quên được nụ cười đẹp như tia nắng trên kia, nụ cười mà gã tôn thờ từng giây từng phút.
có lẽ là... chẳng bao giờ.
nhiều khi, gã thấy chua xót cho con tim dễ rung động của bản thân, chỉ muốn rạch thật mạnh lồng ngực của mình mà bóp lấy nó, để nó chẳng còn có thể đập vì ai nữa.
"hiếu à... em có nhất thiết phải tuyệt tình thế không?"
sân vườn ướt đẫm mưa, áo em ướt đẫm nước mắt của gã.
hai con người đứng dưới mưa, mặc cho nước lạnh thấm cắt da thịt. họ vẫn chưa buông nhau.
trung hiếu không buông gã vì tội lỗi, thanh an không buông em vì níu kéo.
"xin lỗi anh. nhưng tôi chưa từng rung động với anh dù chỉ một chút
làm mất thời gian của anh rồi."
"ra là thế. đến cuối cùng vẫn là anh tự đa tình...
thôi không sao. cảm ơn em vì cuối cùng cũng nói."
em cứ như thế mà rời khỏi vòng tay của gã, dạo bước đi trong mưa không một lời từ biệt.
đáng thương thay kẻ mù quáng đâm đầu vào thứ tình yêu chẳng thể có kết quả.
kẻ bị đâm trọng thương vẫn cứ ôm lấy kẻ cầm dao. tình yêu thật là ngộ nhỉ?
hoá ra, cái mùa thu gã từng yêu có thể khiến gã đau đớn đến nhường này.
cuộc tình này, gã xin nhận bàn thua.
tiếc chi nữa, mảnh tình vụn vỡ
tiếc chi nữa, mảnh tình dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top