YÊU TRONG BÌNH YÊN, ANH NHÉ!
Em muốn tìm về một chốn bình yên
Anh có muốn cùng em sống những ngày yên bình ở đó?
Cùng kể nhau nghe những niềm vui nho nhỏ
Cùng chia sẻ ưu phiền, giông gió sẽ qua mau...
Em đã trải qua những mối tình da diết, thương đau
Những tưởng đậm sâu vẫn tan thành khói bụi
Như lửa cồn cào một phút giây ngắn ngủi
Như sóng dâng trào rồi chợt hóa bão giông...
Em đã sợ nỗi tủi hờn đan xen những chờ mong
Sợ những ngóng trông quay cuồng trong hư ảo
Sợ những đớn đau dâng trào trong mưa bão
Sợ những vô thường, những chao đảo, ngả nghiêng...
Em dành riêng anh tình yêu khác, rất riêng!
Mình yêu nhau trong bình yên, anh nhé!
Tình đôi ta nhiều khó khăn như thế
Đừng gieo thêm bão lòng để phiền muộn cho nhau...
Hai chữ tình yêu vốn đã lắm thương đau
Đừng để những giận hờn phủ lên màu héo úa
Để lại những cồn cào, những khắc ghi một thuở
Rồi đến những xót xa, những nhung nhớ đêm trường...
Chẳng cần hẹn thề góc bể chân trời, du ngoạn bốn phương
Chỉ cần bên nhau trong mái nhà yêu thương đầm ấm
Chẳng cần ngọn lửa bừng bừng một phút giây cháy bỏng
Chỉ cần bếp lửa nhen trước mỗi bữa cơm chiều...
Chẳng cần hẹn thề mãi mãi còn yêu
Hiện tại mình thương nhau - chỉ một điều như thế
Mình cứ vậy đến tương lai anh nhé!
Mọi khó khăn đều nhỏ bé, phải không anh?
_Cỏ Dại, 3/1/2016_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top