TUỔI XUÂN CỦA BỐ


Bao ngày vất vả nơi xa

Chốc đà sương gió phôi pha mái đầu

Tuổi xanh bố để đi đâu?

Nay về gầy rộc, da nâu, mắt mờ

Từng đồng nuôi những con thơ

Rút ngày xuân ấy, bây giờ còn đâu?

Cho con năm tháng xanh màu

Đổi bằng sức khỏe, lo âu, nhọc nhằn

Mẹ lo đồng ruộng khô cằn

Quanh năm vừa đủ miệng ăn cả nhà

Bố đành bươn trải nơi xa

Từng đồng học phí chính là tuổi xanh

Tương lai con được tốt lành

Là nhờ tuổi trẻ bố dành cho con

Ghi ơn biết mấy cho tròn?

Làm sao trả lại thời còn trẻ trai?

Tuổi xuân bố chẳng còn dài

Chưa thôi trăn trở, lo hoài cho con...

_Cỏ Dại, 9/7/2016_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top