Tỉnh Mộng
Thơ ơi tớ ngỡ tớ vô vi
Tớ ngỡ chuyện xưa chẳng còn gì
Đã thả theo dòng trôi xa lắm
Ai ngờ quay lại chứ không đi!
Niềm vui kiếm mãi chẳng tương phùng
Chuyện cũ muốn rời cứ bước chung
Chạy trốn bao lần, qua lại tới
Mông lung, bừng tỉnh, lại mông lung...
Tớ đau mỗi bận họ đi, về
Chắc họ thỏa lòng, họ hả hê?
Ngu ngốc, biết rằng ngu ngốc đấy
Si mê, lại vẫn cứ si mê
Chẳng trách họ đâu, giận tớ thôi
Trái tim mê muội chẳng nghe lời
Khổ đau tự chuốc, nên đành chịu
Ai bảo mơ nhiều mộng xa xôi!
Nhớ thương đến lúc phải vùi sâu
Mộng mị xa xôi chẳng ước cầu
Khóc nốt hôm nay rồi đứng dậy
Đêm tàn, tỉnh mộng, hết thương đau...
_Cỏ Dại, 2/2015_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top