TÌM NẮNG GIỮA MÀN ĐÊM

Giữa màn đêm tôi đi tìm chút nắng

Sưởi ấm lòng đè nặng nỗi cô đơn

Khi đêm về nắng bỗng chợt giận hờn

Trốn đi mất để ai tìm ai kiếm?

Giữa màn đêm tia sáng dường quá hiếm

Còn nói chi ánh nắng ấm lòng ai

Nắng về đâu trốn mất suốt đêm dài?

Biết bao giờ tới ngày mai, có nắng?

Đêm dài quá và đêm luôn tĩnh lặng

Không giận hờn, nhưng cũng chẳng nói chi

Chỉ đến rồi khiến nắng phải ra đi

Lan khắp chốn, lại lạnh lùng quá đỗi...

Nắng tươi vui biết vu vơ hờn dỗi

Đêm vô tình ...chẳng hiểu nổi nắng đâu

Trong lòng đêm cũng muôn vạn nỗi sầu

Nắng vô tư...nắng cũng đâu hiểu được?

Nắng và đêm không thể chung nhịp bước

Đêm bao trùm...nắng bỏ cuộc...nắng đi...

_Cỏ Dại, 28/11/2014_



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top