PHÁI YẾU

(dành tặng những nàng dâu bất hạnh)

Khi sinh ra mang số kiếp đàn bà
Người ta gọi chúng tôi là phái yếu
Những khó nhọc đời thường nào mấy ai đủ hiểu?
Học phận "làm dâu" khi chưa kịp học cười!

Gia đình đây mà lưu lạc phương trời
Đến ở với bao người không cùng dòng máu mủ
Khác máu tanh lòng - biết làm gì cho đủ?
Khỏi bị săm soi, bị chê trách, khinh thường...

"Phái yếu sinh ra là để được yêu thương"?
Ai thương đây, bố mẹ xa, xa lắm
Người ta "một nhà" cùng chung dòng máu thắm
Mình "lạc loài" sao nhận được tình thương?

"Phái yếu" ơi đừng có làm "phái yếu"!
Mạnh mẽ lên tự bươn trải với đời
Tìm chỗ dựa ư? đừng hoang tưởng xa vời!
Hạnh phúc ở ta chẳng do trời định đoạt

Phái yếu đó cả cuộc đời gánh vác
Gánh mấy cuộc đời oằn cả đôi vai
"Yếu" được nâng niu, dựa dẫm vào ai?
"Yếu" chịu bất công thôi, ngày mai đừng "yếu" nữa!

Là phụ nữ đã thiệt thòi một nửa
Còn nửa kia là ở bản thân mình!
"Phụ nữ Việt Nam tần tảo hi sinh"
Là lời khen hay là lời trói buộc?

Phái yếu sẽ mạnh lên khi bản thân mình muốn
Bởi những nhọc nhằn đánh bại được họ đâu?
Mưa gió cuộc đời, bão tố đuổi theo sau
Họ vẫn vững vàng, kiên cường chống chọi

Không oán than những bất công mệt mỏi
Không trách hờn những phận tủi kiếp ôi
Nhưng các bạn "phái yếu" của tôi ơi
Mạnh mẽ lên, mạnh cho mình, bạn nhé!

_Cỏ dại, 25/4/2016_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top