Nỗi đau da cam

Chiến tranh ngày đó đã qua lâu

Mà vẫn còn đây những cảnh sầu

Chất độc da cam đeo bám mãi

Nỗi đau nối tiếp nỗi thương đau!


Đời em chẳng biết tới ngày mai

Cố sống lắt lay những tháng dài

Đời mẹ, đời cha còn vất vả

Chăm đàn con dại nặng đôi vai!


Tội ác chiến tranh vẫn còn đây

Đứa em thơ bé dáng hao gầy

Sinh ra gắn với đời tàn tật

Nước mắt lăn dài vị đắng cay!


Hòa bình đã tới với muôn nhà

Bão táp đời em vẫn chẳng qua

Di chứng tật nguyền đeo bám mãi

Đời em còn khổ - nối đời cha!


Chiến tranh, di chứng tới bao giờ?

Mới hết hằn in những trẻ thơ

Mới hết cảnh đời đầy bão táp

Cho em vui sống tháng ngày mơ?

_Cỏ Dại, 8/2014_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top