NHỚ NGƯỜI XƯA
Nhớ người xưa...
Là ngọn lửa sưởi đêm đông lạnh giá
Hay cơn gió thét gào mang buốt nhói từng cơn
Là hạnh phúc trào dâng mỗi giấc mộng chập chờn?
Hay hụt hẫng, tủi hờn...khi giấc mơ tan biến?
Là lặng lẽ mỉm cười nhớ về từng kỉ niệm
Hay nước mắt lăn dài khi tiếc những ngày qua
Vẫn nhớ mãi một người đã xa lắm, thật xa
Ghét hay thương, còn yêu hay tủi hờn, trách móc?
Nhớ chuyện xưa biết nên cười hay khóc!?
Cười trước những ngọt ngào, khóc với những đau thương?
Khóc khóc cười cười cũng bởi vẫn vấn vương
Vẫn chẳng thể quên một mùa đông có lửa hồng đan xen giá lạnh
Khóc khóc cười cười cũng bởi vì hiu quạnh
Người vừa mới đây thôi phút chốc đã đâu rồi?
_Cỏ Dại, 4/8/2015_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top