Ngày Mai Tôi Sẽ Quên
Một nửa trong tôi tĩnh lặng rồi
Chỉ còn một nửa vấn vương thôi
Ngày mai tất cả thành dĩ vãng
Cuộc sống riêng tôi, chỉ có tôi!
Ngày mai tôi chẳng nhớ người đâu
Chẳng nghĩ ngợi chi, chẳng âu sầu
Phía trước con đường thênh thang rộng
Chỉ mình tôi bước, chẳng sợ đau!
Tôi vui ca với ánh bình minh
Sẽ chẳng luyến lưu chữ ái tình
Trở lại là tôi như dạo trước
Say thơ trong cõi mộng riêng mình...
Có thể một ngày tôi lại yêu
Yêu vừa, yêu đủ, chẳng yêu nhiều
Một người nào đó tôi chưa gặp
Nhưng sẽ bên tôi những sớm chiều!
Cũng có khi tôi chẳng yêu ai
Một mình thơ thẩn bước đường dài
Cô đơn nhưng chẳng lo chẳng sợ
Vụt mất điều gì, sợ nhạt phai...
Quên đi kỉ niệm những ngày qua
Khói bụi thời gian sẽ xóa nhòa
Sau cuối nguyện cầu người hạnh phúc
Nụ hồng khác tới sẽ ra hoa
_Cỏ Dại, 11/11/2014_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top