Ngày bà đi


Ngày hôm ấy trời mưa tầm tã

Là một ngày buồn bã bà ơi!

Ngày bà xa cháu mất rồi

Ngày hằn một vết tim côi vắng bà

Âu cũng biết tuổi già khó tránh

Nhưng đâu ngờ chóng vánh vậy đâu

Bà chìm trong giấc ngủ sâu

Bà đi đi mãi bao lâu mới về?

Cháu không kịp được nghe lời cuối

Bà đi rồi một buổi chiều thu

Buổi chiều mưa gió mịt mù

Nỗi đau quá lớn biết bù làm sao?

Bà ra đi trời cao cũng khóc

Chắc thương bà khó nhọc bao phen

Mà nay tàn lụi ngọn đèn

Để bầu trời rộng nhuốm đen một màu...

Bà ra đi, đi đâu? Đâu thế?

Nỗi nhớ bà biết để đi đâu?

Nỗi đau này biết bao lâu?

Biết bao lâu nữa nỗi sầu mới vơi?

Bà đi rồi, xa vời, xa quá!

Bao niềm tin bỗng hóa mong manh

Niềm vui xưa chợt tan tành

Yêu thương bỗng chốc hóa thành nỗi đau

_Cỏ Dại, 13/9/2013_



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top