Mẹ


Bố đi làm ở mãi thủ đô

Kiếm từng đồng khó nhọc

Chỉ đủ cho con vào đại học

Hai đứa em ở nhà mình mẹ phải lo

Quanh năm chỉ một thân cò

Bao nhiêu cực nhọc

Chăm bón từng li mảnh ruộng cằn khô khốc

Đàn lợn, đàn gà nheo nhóc, mẹ chăm!

ÔI, thân gầy phải tất bật quanh năm

Cỏ phút nào mẹ dành cho riêng mẹ?

Gánh nặng trên vai không người san sẻ

Chưa phút nào, có lẽ, vơi đi

Tóc con xanh một thuở xuân thì

Tóc mẹ bạc một đời vất vả

Đôi chân gầy vội vã

Đi suốt đời con!

Chiếc áo nâu đã sờn bạc, hao mòn

In lên đó dòng thời gian tất bật

Ôi, tình mẹ, những gì thân thương nhất

Con mãi khắc ghi...

_Cỏ Dại, 9/2013_



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top