LÃNG QUÊN


Rồi tất cả sẽ trở về cát bụi

Rồi đường đời vẫn thui thủi mình ta

Rồi buồn, vui tất cả sẽ xóa nhòa

Rồi người đến, lại đi xa, vẫn thế

Rồi một ngày ra sao ta mặc kệ

Đời đổi thay, đời giông bão, đời xa

Ta lãng quên người, rồi ta lãng quên ta

Quên trái tim mình, quên bài ca tình ái

Quên dòng đời bon chen, quên chặng đường mê mải

Chỉ đi hoài, quên khắc khoải ngóng trông


Rồi tình yêu đến lúc hóa hư không

Rồi nước mắt xót tình hồng cũng cạn

Rồi hết tuổi mộng mơ những mối tình lãng mạn

Rồi hết tuổi hẹn thề sông cạn đá mòn vẫn sẽ chẳng rời xa

Rồi một ngày ta sống lại đời ta

Kiếp cô đơn - nhưng ta là ta mãi

Chẳng còn sống đời người trong yêu thương khờ dại

Chẳng lo lắng mong manh, chẳng sợ hãi vô thường


Ta tạm thời khóa lại những yêu thương!

_Cỏ Dại, 4/2015_




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top