HẠNH PHÚC CỦA NIỀM ĐAU
Những người làm thơ đều có một góc trời
Của riêng họ thôi không một người nào khác
Nơi từng vần thơ là nỗi buồn mang mác
Nỗi đau ngọt ngào được ghi tạc vào thơ
Chúng tôi cứ yêu, cứ đợi, cứ chờ
Cứ khổ đau, cứ bất ngờ hạnh phúc
Khoảng trời riêng là nơi mọi nỗi niềm tạo nguồn cho cảm xúc
Có ai biết đến từ hạnh phúc của niềm đau?
Nỗi đau vào thơ là nỗi đau sống mãi, sống sâu
Là nỗi đau ngọt ngào, là nỗi đau buốt nhói
Nỗi đau của riêng mình, ôm hoài trong mệt mỏi
Thứ mệt mỏi tuyệt vời, thứ buốt nhói dịu êm
Khoảng trời riêng là một thoáng suy tư nghe tiếng gió bên thềm
Cũng trở thành tiếng thở dài của màn đêm kì bí
Khoảng trời riêng là một thoáng nhớ nhung trong từng cơn mộng mị
Cũng đủ để ưu phiền suy nghĩ trọn đêm mơ...
Ai vô tình đọc được những vần thơ
Đừng khuyên can, cũng đừng chờ giải thích
"Tại sao lắm nỗi buồn? Tại sao vần thơ cứ rỉ rên tha thiết?"
Nỗi đau ngọt ngào chẳng ai biết được đâu...
_Cỏ Dại, 25/04/2015_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top