HÀ NỘI BUỒN
Mưa lại rơi giữa lòng Hà Nội
Giữa dòng người bước vội qua nhau
Phải chăng phố ấy u sầu
Khóc hoài vì những thương đau bộn bề?
Hà Nội mong ai về nữa thế?
Đợi ai về để kể ai hay?
Bao điều chưa nói bao ngày
Bao nhiêu nhung nhớ, đắm say, tủi hờn
Hình bóng ai chập chờn đêm mộng
Hà Nội buồn, phố rộng, không ai...
Đêm đêm phố khẽ thở dài
Chưa ngày đoàn tụ, xa hoài, thêm xa...
Giờ xa khuất, chẳng là khoảng cách
Mà lòng người giá lạnh trong mưa
Chữ chờ thành chữ dư thừa
Phố buồn lạnh lẽo, vẫn chưa nguôi lòng
Nụ hoa nhỏ đang mong xuân tới
Nở hương tình làm mới cho xuân
Ai ngờ nắng gió bao lần
Chưa xuân, chưa nở, hoa dần tàn phai
Chẳng còn đợi ngày mai đến nữa
Nụ hoa kia sắp sửa buông mình
Phố buồn chẳng ngóng bình minh
Còn gì để đợi? Tự tình với mưa...
_Cỏ Dại, 2/7/2016_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top