Gió Và Cỏ
Anh ước mình là ngọn gió tung hoành
Thổi bốn phương bay vút trời xanh
Nâng cánh diều lên cao, lên cao mãi
Cùng cánh chim bay khắp chốn, song hành...
Còn em chỉ ngọn cỏ dại ven đường
Chẳng thể nào theo anh khắp bốn phương
Gió thổi qua dấu chân không lưu lại
Cỏ ngậm ngùi nhìn theo dáng thân thương...
Gió vô tình không hiểu được lòng ai
Gió vô hình chẳng dáng, chẳng hình hài
Ngọn cỏ lay chính là hình của gió
Gió thổi, cỏ lay, chẳng quản sớm mai
Cỏ không thể theo gió tới nơi xa
Nhưng sẽ reo vui với gió, hòa ca
Gió vô tình nhưng vẫn luôn ấm áp
Những yêu thương với gió mãi đậm đà
_Cỏ Dại, 12/2011_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top