Giận Hờn
Có đôi khi trời nổi bão giông
Là tô điểm cho sắc hồng sau những ngày bão nổi
Đâu chỉ vì mưa rơi, gió thổi...
Mà ngày sau chẳng đổi, chẳng xanh trời?
Tình yêu thường cũng vậy đó anh ơi
Không thèm nói một lời vì vu vơ giận dỗi
Chuyện nhỏ thôi mà cả hai cứ cứng đầu nông nổi
Thế là cứ hóa to rồi mệt mỏi cả hai người...
Lúc cãi nhau ai cũng như đứa trẻ lên mười
"Cắt xít ấy, tớ ứ chơi với ấy"
Lúc giận hờn vu vơ thì nói vậy
Rồi ngày mai bỗng thấy...nhớ thật nhiều
Có giận hờn cũng là bởi có yêu
Vì không ai hơi đâu đi giận người xa lạ
Giông bão qua để yêu thêm cái nắng tràn muôn ngả
Nói ghét nhiều cũng là bởi quá yêu...
Nhưng có đôi khi thực sự ghét rất nhiều
Anh vô tâm chẳng hiểu gì con gái
Em ghét lắm, ghét hoài, ghét mãi
Ghét hết một vòng mới trở lại điểm yêu
Chặng đường mình đi giông gió vẫn còn nhiều
Hai chữ chia ly cũng là điều có thể
Gặp thì khó chứ chia thì rất dễ
Đừng để lúc xa rồi mới kể: đã từng yêu!
_Cỏ Dại, 2014_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top