Em hiểu mà?
Vẫn kiếp vô thường, em vẫn biết mà em?
Lưu luyến chi để rồi thêm sầu muộn
Gặp gỡ, chia ly, biết rằng đâu ai muốn?
Thay đổi được gì? Thôi hãy cứ quên đi...
Người ta chắc quên rồi em nức nở làm chi?
Yếu đuối ai xem? Khóc làm gì? Ai thấy?
Người ta không thương em thì khóc hoài cũng vậy
Mộng qua rồi, mau tỉnh dậy đi thôi...
Sau cơn mưa sẽ lại thấy mặt trời
Nắng vẫn lên, và cuộc đời vẫn vậy
Lá vẫn xanh, và hoa thơm biết mấy
Giông bão qua rồi sẽ thấy cỏ tươi hơn
Mây bên trời nhưng mây giận, mây hờn
Hóa nước mắt rơi xuống trần gian đó
Nhưng dưới trần vui với ngàn cây cỏ
Có chắc gì là không tốt đâu em?
Gặp được người âu là bởi chữ duyên
Chưa đủ nghĩa tình để hóa thành chữ phận
Không sao đâu, trên dòng đời tất bật
Đi cùng đoạn đường rồi lại bước qua nhau
Thế thôi em có gì phải khổ đau
Kiếp vô thường trước sau rồi cũng mất
Em quen rồi, em hiểu mà, sự thật...
Buồn làm chi, hãy chấp nhận quên người...
_Cỏ Dại, 22/06/2016_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top